Yến tiệc

Tôi cũng chưa có sở thích ăn uống, ai mời đi dự tiệc thì không hào hứng bằng mời một tách cà phê ngon; cà phê đã biến thành cơm, thành chất đạm, thành dinh dưỡng chính. Đó là chuyện ngày xưa. Sau đó, kinh tế có đỡ hơn, tôi lại lười ăn cơm nhà, thành thử bữa nào cũng thành bữa tiệc…

Quãng thời gian 1998-2000, cứ sáng sớm tôi đã có mặt ở quán Cây Tre đường Lê Quý Đôn, ăn sáng rồi viết nhạc, tiếp khách đến trưa trật mới rời khỏi, nhiều khi rời đi một chút lại quay về ngồi đến chiều. Đã ngồi lâu, đâu thể ngồi không, phải gọi rất nhiều đồ ăn thức uống, ngày nào cũng linh đình yến tiệc như thể đại gia. Chiều tối, thì Givral, đèn nến huy hoàng và ăn rất sang. Ăn, thường ăn một mình hoặc ăn với bạn bè khách khứa; tiệc tùng khi đó mang ý nghĩa xã giao hiếu hỉ nhiều hơn là mừng một sự kiện, làm gì có sự kiện nào xảy ra hằng ngày như vậy.

Tôi thích ăn tiệm hơn ăn ở nhà không chỉ vì tiệm có những món hợp khẩu - như đã nói ở trên, tôi không máu mê ăn uống cho lắm. Tôi ưa không khí quán xá, nó cho mình cảm giác được ưu tiên, được phục vụ. Tôi thích ngồi quán chẳng qua vì tiện đường đi lối lại, sẵn quần sẵn áo đi làm ghé vào, mà đã ăn uống thì tôi luôn muốn ăn mặc tử tế hơn là xoay trần quần đùi chan chan húp húp kiểu bữa ăn gia đình. Tôi thích cách bày biện thức ăn, thích nhìn người phục vụ qua lại, thích bàn ghế, thích những thực khách lịch sự ngồi bàn bên nói cười mà không làm ồn. Tôi thích quán, đơn giản là vậy. Tính của người Sài Gòn.

Yến tiệc linh đình tôi lại không hợp. Những người trong ngành quảng cáo đã biết tính tôi, dù có gửi thư mời rất trân trọng cũng biết chắc tôi không đến dự các event phải cười khô răng, quần quần áo áo ăn diện và nói những lời có cánh. Tôi đặc biệt dị ứng giới showbiz dù xét về một cách nào đó, tôi cũng là người trong giới ấy. Càng ở trong chăn thì càng thấy rận, chắc vậy. Tiệc tùng giao đãi xô bồ không hợp với tạng tôi, tôi ưa những bữa tiệc thân mật, với người ta yêu quý, với gia đình, là dịp mà ta có thể bày tỏ thiện ý thực lòng, nói những điều tự tâm ta nghĩ, mượn không khí ấm cúng sang trọng để có hứng mà cười nói nhiều hơn, bộc bạch nhiều hơn. Tiệc, với tôi, phải là sự kiện cho tâm hồn, chẳng phải chỗ chưng diện và nói năng bát nháo.
Tôi ăn ngon nhất khi có mặt một trong hai người quan trọng nhất đời tôi. Ăn vì thấy vui, thấy vui mà ăn. Ăn uống phải có người hợp mình - sách xưa đã nói tưởng cũng nên nhắc lại: Bữa ăn ngon phải được bày biện ngon mắt, nghe những âm thanh ngon tai, người cùng ăn phải hợp tính và thân tình. Trong mấy trăm người bạn ẩm thực, mà tôi chọn được có hai, thế mới thấy không dễ dàng có được người cùng ăn “đúng tiêu chuẩn”. Hồi Giáng sinh một năm nào chưa xa lắm, tôi dự tiệc tối với toàn các nhân vật lừng lẫy: nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, đại gia Hà Dũng, nhà nhạc học Hoàng Ngọc Tuấn, thức ăn ngon và rượu quý, mà bữa tiệc chán không thể chịu nổi, toàn thấy mọi người ngồi rung đùi bần bật nói chuyện trời mây chẳng đâu vào đâu, không một chút tình cảm thật, không một thái độ trân quý nhau. Thế mới biết…

Thế mới biết tiệc không chỉ là dịp tiêu tiền. Tiệc là dịp tiêu tiền đúng chỗ, để không phải tức vì trót tiêu hoang. Tiệc là cái thú, hay là cái họa, cũng khó nói, cũng đầy may rủi. Được một “event” thỏa mãn thì mừng râm ran, không thì khó chịu không để đâu cho hết.

Thì cứ tiệc đi. Phải trăm bữa họa may mới có 10 bữa… coi được. Phải ăn với trăm người mới lựa được vài người hợp tính. Rồi bạn sẽ thấy đèn nến huy hoàng chưa chắc đã bằng bữa cháo khuya đèn dầu xóm nhỏ, nếu ta phải ăn với người ta không ưa.

Hay là chọn người ta ưa trước đi rồi hãy mời tiệc?     

Nhạc sĩ QUỐC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm