‘Vua nhạc sến’ Vinh Sử: ‘Hai bàn tay trắng’ mà thấy mình được nhiều!

Gặp nhạc sĩ Vinh Sử tại căn nhà thuê nhỏ xíu của ông ở khu Lâm Văn Bền, quận 7, TP.HCM. Ông mặc áo thun in hình con đại bàng to giang cánh, tay đeo một chiếc nhẫn có cặp rồng “khủng” chụm đầu vào nhau, tay cầm điếu thuốc 555 và miệng cười rất tươi. Nhìn ông rất phấn chấn và… sành điệu. Vẻ sành điệu ấy có lẽ cũng là dấu vết còn sót lại của “ông vua nhạc sến” đương thời năm nào.

Tranh thủ sáng tác giữa ba lần… đi toilet

Nhạc sĩ Vinh Sử chỉ phấn chấn khi nói về nhạc, còn nhắc đến căn bệnh ung thư trực tràng mà ông đang mang, ông vén áo chỉ vào túi phân mà ông phải đeo kè kè bên hông, mặt bực bội.

. Phóng viên: Phải chung sống với căn bệnh ngặt nghèo suốt ba năm qua chắc là nó làm ảnh hưởng không ít đến việc sáng tác của ông, thưa ông?

+ Nhạc sĩ Vinh Sử: Cũng vì bệnh, vì túi phân này mà cuộc sống của tôi đảo lộn tất cả, gây rất nhiều phiền phức. Cô tính coi, người bình thường kiếm tiền đã khó, tôi bệnh ngặt nghèo kiếm tiền chữa bệnh gian nan vô cùng. Chỉ riêng việc tôi phải tập trung viết nhạc làm sao cho nắn nót cũng không phải dễ dàng gì. Một ngày bình thường tôi phải vào toilet giải quyết cho khúc ruột của tôi với cái túi này khoảng ba lần. Mỗi lần loay hoay mất cả tiếng đồng hồ. Còn ngày nào khúc ruột tôi giở chứng thì càng mệt hơn, phải đi toilet liên tục cả ngày. Mà cái dở của tôi là mỗi lần tôi ngồi viết nhạc, một cuộc điện thoại của ai gọi tới, nghe xong là tôi mất hứng, phải trầy trật một hồi tôi mới viết tiếp được chứ huống gì khi phải cắt ngang đi toilet.

. Khúc ruột của ông, như ông nói, gần đây có chịu để yên cho ông?

+ Cũng tạm ổn rồi. Từ hồi phải vào viện cấp cứu năm ngoái đến giờ tôi đã tăng được 6 kg, sức khỏe tốt hơn nhiều. Nhờ khán giả, nhờ bạn bè chỉ cho tôi mấy địa chỉ hốt thuốc Nam mà hiện giờ tôi trị bệnh của mình bằng thuốc Nam tại nhà, thấy cũng êm. Quan trọng là tôi thấy mình đủ minh mẫn để tiếp tục sáng tác.

NS Vinh Sử dù bệnh tật vẫn đều đặn sáng tác mỗi ngày, phần lớn là theo đặt hàng.

. Trải qua mấy lần thập tử nhất sinh và triền miên sống cảnh cô đơn, túng thiếu, ông hẳn đã ngẫm ngợi nhiều về nhân tình thế thái?

+ Không chỉ hồi nằm trên giường bệnh mà bình thường, khi một mình trong căn nhà nhỏ này, giữa lúc đầu óc quay cuồng, cơn đau hành hạ, tưởng như chực chờ giữa sống chết thì sầu thảm lắm. Khi đó tôi nhớ lại nhiều thứ. Khi đó tôi thấm thía được cái tình con người. Nếu không có gia đình, bạn bè, khán giả ái mộ thương mến, giúp đỡ thì chắc là tôi không còn sống mà ngồi đây nói chuyện nhân tình thế thái. Tôi bây giờ tuy là hai bàn tay trắng thật, như chính bài hát tôi viết đã vận vào đời tôi nhưng tôi cũng lại cảm thấy mình được rất nhiều.

Làm người đàn ông bình thường sao khó quá

. Ông có tới bốn người vợ chính thức nhưng họ đều đã lần lượt bỏ ông mà đi. Bây giờ ngẫm lại ông có trách giận họ?
+ Tất cả lỗi là ở tôi. Làm người đàn ông bình thường, với vợ hiền con ngoan đề huề sao khó quá. Tôi biết phụ nữ bỏ tôi là vì lối sống bất tử của tôi. Tôi có quan niệm dù là vợ chồng thì cũng phải tôn trọng cuộc sống tự do cá nhân của nhau, miễn là nó vẫn hợp đạo đức, không vi phạm luân lý con người. Nhưng mà tôi lại khiến các bà vợ của tôi khó chịu là bởi có những khi tôi đang ngồi nhậu với bạn, bạn hỏi đang có xe đón đi Nha Trang chơi vài ngày, có đi không, vậy là tôi nhảy luôn lên xe đi, không cần báo cho ai biết tôi đi đâu, đi bao nhiêu ngày, khi nào về. Ngày xưa không có điện thoại họ gọi tôi không được. Sau này có điện thoại thì tôi đi mấy ngày mới sực nhớ ra là phải gọi về… báo cáo. Phụ nữ họ không chịu điều đó, họ cần tôi phải báo cáo mà tôi thì lại không ưa báo cáo. Thôi thì tôi cứ sống một mình cho thoải mái.

Tôi muốn có một người vợ!

. Có bao giờ ông cảm thấy tiếc nuối rằng giá như ngày xưa mình không có những đêm tiệc mà có đêm đốt mất 12 cây vàng thì bây giờ ông đã không sống vất vả?

+ Sao lại phải tiếc? Mình đã nhận rồi, đã hưởng đủ rồi chứ có phải ai đó khác giành phần hưởng thụ của mình đâu mà tiếc. Con người ta tham lam lắm, cứ nhận hết, hưởng hết rồi còn than trách sao tôi không nhận được suốt đời, hưởng suốt đời, còn tôi thì không phải vậy. Tôi hiểu là ai cũng có chỉ một thời, may mắn chỉ đến một lần, người ta chẳng đã nói “phước bất trùng lai” đó sao. Vả lại, mình từ không làm cho có, rồi từ có mới trở thành không chứ có phải mình từ có mà phá thành không đâu.

. Hiện tại ông còn có mong muốn gì không?

+ Về sự nghiệp thì tôi đã thỏa nguyện rồi. Một đêm nhạc riêng hoành tráng ở Nhà hát lớn Hà Nội mà mọi người yêu quý dành cho tôi vào cuối tuần tới là quá đủ cho một đời sáng tác, không phải nhạc sĩ nào cũng có được. Còn về cuộc sống riêng thì tôi muốn có một người vợ.

. Thêm một người vợ nữa sao? Có mâu thuẫn không khi ông vừa nói ông muốn sống một mình cho thoải mái?

+ Cơ bản là vậy nhưng nói thật, trong thâm tâm cũng có những lúc tôi thấy mình cần… phụ nữ để bầu bạn, để chiều chuộng người ta. Vợ xấu càng tốt, vì vợ đẹp là vợ người ta, tôi chỉ cần người có tấm lòng. Mà tôi cũng muốn có một người vợ trẻ trẻ, làm nhà báo… như cô. Cô đừng ngạc nhiên, tôi mới ngoài 60 chứ mấy.

. Xin cám ơn ông.

Tái hiện cuộc đời “tay trắng” bằng âm nhạc

Liveshow để đời “Hai bàn tay trắng” của nhạc sĩ Vinh Sử sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-8 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ hải ngoại Bảo Khánh, danh hài Chiến Thắng, ca sĩ Ngọc Châm, Hồ Quang 8… Đặc biệt, ca sĩ Ngọc Trâm được nhạc sĩ Vinh Sử tin tưởng mời thể hiện ca khúc mới Thương quá cha tôi. Đây là ca khúc mà ông đặc biệt sáng tác cho… bố vợ cũ của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm