Tuấn MJ

Cầm mẩu giấy tôi nhớ ngay ra chị. Vừa xinh đẹp lại là Phó Tổng Biên tập báo Phụ Nữ Trẻ, chị còn sở hữu một ông chồng thành đạt. Nhưng cũng đến mấy năm rồi tôi không liên lạc với chị. Không biết chị gọi cho tôi vì việc gì? Nếu không phải vì đặt bài hay mời uống cà phê… thì có việc gì nhỉ? Hay là chuyện Tuấn MJ? Đúng rồi, chả phải tôi biết chị cũng từ Tuấn MJ đó sao? Hơn bốn năm đã trôi qua kể từ đợt đặc xá năm ấy.

Nghề làm báo của tôi có nhiều chuyến đi thú vị. Nhưng chuyến đi vào trại giam K năm ấy để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Nhân có dịp đặc xá, tôi đã liên hệ với Cục V26 vào trại giam ghi lại những cảm xúc tươi ròng của những con người bỗng chốc được tự do.

Hôm ấy tôi háo hức chờ xem buổi biểu diễn văn nghệ mừng đặc xá của “những diễn viên mặc áo sọc”. Ngay từ đầu tôi cứ thắc mắc tại sao không có tiết mục của các “tiểu yêu” (phạm nhân vị thành niên). Mãi đến tiết mục cuối, cả hội trường vỡ òa trước những bước nhảy MJ điệu nghệ của năm cậu bé sàn sàn nhau. Khi bản nhạc Dangerous nổi tiếng vang lên, những cậu bé bắt đầu những bước huyền thoại mà ông vua nhạc pop của nước Mỹ sáng chế ra. Những cái hất đầu như robot, những bước moonwalk mềm mại, những động tác tung mũ phớt, gẩy bụng, nẩy khúc giữa… tất cả hòa quyện, thuần thục và đẹp mắt.

Người cán bộ trại giam ngồi cạnh tôi cho biết “tác giả” của màn trình diễn này là Tuấn, cậu bé đứng giữa. Tuấn là con một, trai phố “xịn”, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố và mẹ đều thành đạt. Mới vào trại được hơn năm, vừa tròn 17 tuổi. Tội cướp. Án tù năm năm.

Hôm sau tôi nhờ ban giám thị trại tiếp cận với Tuấn. Tuấn đang lúi húi lau chùi hội trường. Thoáng nhìn Tuấn khá xinh trai với da trắng, môi đỏ, mắt ướt… kiểu người “nhân chi sơ tính bản thiện” hơn là “tính bản ác”. Nhưng khi nhìn xuống mu bàn tay với hình xăm trổ thò xuống từ cánh tay tôi lại nhớ đến lời một người cán bộ trại giam: “Ở phân trại dành cho các tiểu yêu, anh gặp đứa nào cũng thấy rất lành, rất đáng thương, rất hoàn cảnh xô đẩy. Nhưng tiếp xúc lâu mới thấy chúng nó đáng sợ lắm. Chúng nói về cái ác mà cứ ráo hoảnh như không ấy. Cứ như sinh ra chúng nó đã là những mầm ác rồi”. Đúng là đứng trước những phạm nhân trưởng thành, ít nhiều còn có thể lý giải được về cái ác, nhưng đứng trước những “mắt chim bồ câu”, đôi khi ta không hiểu nổi vì sao cái ác lại có thể tồn tại và trú ngụ trong những tâm hồn trẻ thơ đó.

Tuấn MJ ảnh 1

Sợ Tuấn mất tự nhiên tôi liền gợi chuyện:

- Tuấn nhảy moondancing đẹp nhỉ?

Tuấn có vẻ ngạc nhiên:

- Cán bộ cũng biết cháu nhảy à?

Tôi gật đầu:

- Chú có xem cháu biểu diễn trong đêm liên hoan văn nghệ. Các cháu tập luyện có lâu không?

Tuấn hào hứng:

- Cháu nhảy thì quen rồi. Mấy bạn kia thì cháu dạy cho một tuần là nhảy được.

Tôi bảo:

- Ưu điểm của moondancing là tạo được hiệu ứng mạnh bằng những động tác chân phức tạp đặc trưng của MJ (Michael Jackson). Chú rất thích những bước Moon walk, nhưng nhảy moondancing có những động tác hơi sexy, trại cho các cháu trình diễn tiết mục ấy chứng tỏ giám thị rất “thoáng” đấy.

Thấy tôi cũng có vẻ hiểu biết về môn nhảy MJ, Tuấn vui vẻ hẳn lên: “Khi đã đi được những bước lùi, không trọng lượng, kiểu như bước đi trên mặt trăng thế là thành công, coi như đã là một moondancer rồi cán bộ ạ”.

Câu chuyện cứ thế dẫn dắt tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Học tới lớp 5 Tuấn vẫn là cậu học sinh giỏi nhất lớp. Tuấn tham gia câu lạc bộ MJ ở cung văn hóa. Tuấn đã biểu diễn ở trường, từng được giới thiệu trên tivi. Nhưng rồi bước vào cấp hai Tuấn bắt đầu nghiện game và bắt đầu có những người bạn mới, những “anh” “chị” xã hội. Tuấn biết trốn nhà đi chơi qua đêm, biết hút thuốc, uống rượu và biết quan hệ tình dục... Để có tiền ăn chơi, lúc đầu là lấy tiền đóng học, sau là lấy trộm của bố mẹ, sau là ăn cắp và cuối cùng là liều lĩnh đi cướp của.

- Bố mẹ cháu đã làm gì trước những việc làm của cháu?

- Bố đưa cháu vào trại giáo dưỡng trẻ em. Lần đầu cháu khá tiến bộ, được về sớm. Nhưng khi cháu hư lại thì bố mẹ cháu lại đưa vào trường giáo dưỡng lần thứ hai. Cháu đã trốn về. Cháu xin bố mẹ nhốt cháu trong nhà. Nhưng rồi cháu lại cạy cửa, nhảy lầu trốn đi chơi cùng chúng bạn.

- Bạn nào chứa chấp cháu mãi được?

- Chúng cháu không ở nhà ai mà chủ yếu ở các quán chơi game. Ăn, ngủ ngay tại đó. Mệt quá thì cả bọn kéo nhau về nhà nghỉ ngủ. Hết tiền thì phân công nhau đi kiếm. Bọn cháu không quan tâm đến việc kiếm bằng cách nào.

- Thường thì đi kiếm ở đâu?

- Chủ yếu về nhà lấy của bố mẹ, người thân. Cũng có khi là đi ăn cắp của hàng xóm hoặc trấn lột. Đến lượt mình cháu rủ một đứa đi cùng ra đường tìm “hàng”. Cháu cầm con dao díp, bạn cháu cầm một đoạn ống sắt đến đoạn đường vắng. Định là kiếm con SH hay @ nhưng chờ mãi không thấy có hàng ngon. Muộn rồi, nên thấy một xe Wave nên làm liều lao ra gí dao và cướp. Cháu nhìn thấy chị vợ bị ngã nên giật nốt cái túi xách rồi leo lên xe bỏ chạy. Hóa ra đó là xe Wave Tàu, chỉ bán được có 2 triệu. Lục tung cả túi xách cũng chỉ có tờ 10 nghìn và tờ 2 nghìn. Chúng cháu mang tiền trả cho quán hết hơn 1 triệu, còn lại đưa nhau về nhà nghỉ rồi gọi đồ uống về đó đập phá. Sáng hôm sau thì bọn cháu bị bắt.

- Bố mẹ cháu có hay lên thăm cháu không?

- Có ạ. Mẹ cháu bảo, chỉ vì hơn 2 triệu bạc mà con mang thân tù tội. Bố mẹ có thể cho con tới 2 tỉ, chỉ mong con ở nhà thôi, què chân cũng được, ngồi trên xe lăn bố mẹ hầu cũng được, chứ cứ như thế này mãi thì thành quỷ. Bố mẹ mất con mà không biết làm thế nào…

Biết tôi là nhà báo, Tuấn háo hức khoe mẹ của cậu cũng là nhà báo. Tuấn đã nhờ tôi chuyển về cho mẹ một cái cặp tóc do cậu làm từ vỏ ốc. Cũng từ đó tôi và chị quen nhau.

Thế rồi công việc cuốn đi, tôi ít có dịp gặp chị Phương hơn. Hôm nay nhận được tin chị nhắn tôi mới giật mình. Tôi khẽ bấm số gọi lại. Vừa nghe thấy giọng tôi chị trách đổi số mà không thông báo. Rồi chị bảo “Tối mai đến nhà chị dự buổi ra mắt Câu lạc bộ T.boy và xem nhóm nhảy này biểu diễn lại tiết mục vừa được giải trong liên hoan Hiphop châu Á tại Hàn Quốc.

- Vậy là Tuấn ra trại rồi hả chị?

Chị cười phá lên:

- Cháu của chú ra hơn một năm nay rồi. Chị gọi cho chú mãi mà không được…

Tôi cố hỏi thêm câu nữa:

- Sao lại đặt tên nhóm nhảy là T.boy hả chị? 

- Thì chú cứ đến xem, chắc sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị đấy.  

Tôi buông máy và ngồi thừ người ra.

Đúng là cuộc sống có nhiều điều bất ngờ thật!

Bình luận của nhà văn Chu Lai

Một câu chuyện gọn nhẹ, xinh xẻo, kiệm lời, đậm chất nhân văn. Câu chuyện không chỉ có tính giáo dục mà còn chứa đựng cả tính thẩm mỹ, ngôn ngữ thông thoáng, lời thoại chân thật, cách kể chuyển bình dị, tinh tế, không lên gân, không sồn sồn  nhảy ra nói hộ nhân vật, không cố tạo vẻ triết lý rắc rối. Với đề tài trẻ em phạm pháp này nếu không khéo thì hay sa vào triết lý, rao giảng mông lung lắm về cuộc đời, về xã hội, nhưng tác giả để cho câu chuyện, các nhân vật, tình huống truyện tự nói lên. Thế là một cách viết có phần già dặn, tác giả làm chủ được cảm xúc của mình và nắm chắc được đặc thù của quy luật văn chương.

Nhưng lại không dễ dãi.  Để miêu tả được con đường dẫn đến lao lý  của một cậu bé ngoan hiền, học giỏi con nhà nề nếp, tác giả đã biết cách chạm khắc, đi sâu vào tâm hồn cũng như bối cảnh phạm tội của nhân vật bằng những chấm phá vừa độ. Cũng như để có được sự thuyết phục về một cậu bé thích nhảy hiphop kiểu Michael Jackson, tác giả đã dụng công tìm hiểu về thứ ngôn ngữ múa lạ lẫm và quen thuộc đó để khi viết ra không bị ngọng như không ít các tác giả thích làm duyên làm dáng khác trên những cái gì mình không thật hiểu.

Với hơn một ngàn chữ, tất nhiên không thể nói được nhiều, được kỹ. Nhưng chỉ ngần ấy cũng đủ để gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ, cho cuộc đời, xã hội nếu cứ dửng dưng, vô cảm trước những chuyển động trong đục vây quanh ta ắt sẽ gặt hái những nỗi đau không nhỏ, thậm chí là ghê ghớm.

Tuy nhiên, nếu tác giả lắng lòng thêm chút nữa, biết nhấn nhá khai thác những trạng thái tâm hồn buồn vui hơn chút nữa, chắc chắn câu chuyện sẽ trở nên truyền cảm, gây xúc động hơn. Loại truyện này hoàn toàn có thể gây được những nỗi xúc động sâu xa mà tác giả chưa kịp dừng lại. Ví dụ như lòng mẹ và tâm trạng nghĩ về mẹ của đứa con trong tù.

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Tú

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm