Trường làng ngày ấy

Đó là ngôi trường cấp 1 nhỏ xinh chỉ có năm phòng học xếp thành chữ L nằm ngang, một dãy ba phòng và dãy hai phòng, chỗ góc vuông là văn phòng nhỏ để thầy cô nghỉ giữa giờ. Sân trường đầy cát sỏi, con gái lựa chỗ có tán lá cốc chơi nhảy dây, ô ăn quan, con trai chơi ném lon, cờ xỉu ngoài sân rộng, giữa sân là cột cờ phất phới.

Cái sân chứng kiến bao lần giờ chào cờ trang nghiêm, giờ thể dục, giờ xếp hàng vào lớp láo nháo, cũng bao lần giờ chơi chạy té trầy đầu gối tứa máu. Bên trái trường là hàng dương liễu và vài cây keo mới lớn được thầy trò trồng trong giờ lao động. Hành lang phòng học lót gạch, tụi con gái ngồi đánh thẻ, tốp cụm mài đũng quần từ hồi nào mà bóng láng. Phòng học chẳng có điện cũng không có quạt, ngày nóng mở tung hết cửa sổ tìm gió, lớp nào được học ở góc phòng có tán lá thì thích phải biết, mùa mưa cô trò phải vật vã với cái bảng đen, cô thì bảng ẩm, phấn ướt viết không ra, trò thì phòng tối, bảng mờ không hiểu cô diễn đạt gì, đành cô giảng trò nghe, cô đọc trò viết…

Phía sau trường là rừng sim xanh mượt, vào mùa sim trĩu trái, giờ ra chơi là y như ong vỡ tổ, vứt cả sách vở ra bàn ùa vào rừng sim lục lọi hái, đứa túi quần, túi áo, đứa đựng đãy đem về cho đám con gái, vừa hái vừa ăn. Vài anh chàng say mê đến mức quên cả tiếng trống “thùng, thùng”, có hôm thầy phải đánh thêm ba tiếng nữa mới sực nhớ vội chạy về lớp, đứa nào đứa nấy hớt hải, áo quần núng nính sim mà miệng thì tím rịm. Cả lớp cười ồ, thầy có mắc cười cũng ra vẻ nghiêm mặt rồi quay lưng mỉm mỉm.

Cũng có hôm thầy tức giận không tha. Bữa ấy chú Năm bên trường ôm con gà trống sang mắng vốn “nhứt quỷ nhì ma, mới mở mũi mà đòi vặt gà nhà tui, may mà trói gà không chặt nó chạy về được nhưng mình mẩy trụi lũi không còn cọng lông, đây thầy coi”. Thầy nổi cơn thịnh nộ, năm ông con trai khúm núm rút từ túi quần mỗi ông ra ba, bốn cái lông gà “thưa thầy vì con thích đá cầu”. Thằng Long được má đi chợ huyện mua cho cái cầu về đá ở trường, nó xưng nó là “đại gia”, cả bọn quyết nghỉ chơi với nó và tìm cho được mỗi đứa ba cái lông gà buộc chụm lại, một miếng su từ ruột xe đạp hư rồi đập mấy viên pin Con Ó cũ lấy cái nắp nhựa tròn tròn ở hai đầu viên pin gắn vào là được cái cầu đá tốt chán. Thầy nghe phân trần cũng ngậm ngùi nhưng sao tha được cái tội “quậy”. Thầy tìm nhành dương liễu bện cho mỗi đứa một roi vào mông. Bữa ấy đám con trai ra về ai cũng chất chứa nỗi niềm...

Trường làng ngày ấy là vậy, thiếu thốn, nghèo nàn nhưng hiền hòa và ấm áp lạ. Bao thế hệ trẻ con ở làng đã lớn lên dưới mái trường ấy, đi học trường xã, trường huyện rồi bay cao bay xa trong những ngôi trường của mỗi người. Thầy cô giờ tóc đã bạc vẫn miệt mài như người đưa đò tận tụy chở con chữ để ươm mầm những giấc mơ. Ai lớn lên, đi đâu rồi cũng nhớ ngôi trường làng ngày ấy!

QUÝ HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm