Khi người nổi tiếng... khóc

Trong năm 2010, khi thực hiện chuyên mục “Đối thoại cuối tuần” phóng viên chuyên đề ANTG đã gặp khá nhiều văn nghệ sĩ và có không ít buổi trò chuyện người nghệ sĩ đã nhiều lần rơi nước mắt...

NSND Doãn Hoàng Giang: Tảng băng chìm ẩn chứa

Khi người nổi tiếng... khóc ảnh 1

 NSND Doãn Hoàng Giang 

Nổi tiếng là một người lịch lãm. Luôn ân cần và rất thẳng thắn với báo giới, đạo diễn họ Doãn tưởng chừng như là khối thép khổng lồ, không dịch chuyển. Ấy vậy mà ẩn trong vẻ ngoài hầm hố của ông và một trái tim rướm lệ về một thời tuổi trẻ nhọc nhằn.

NSND Doãn Hoàng Giang: Tôi từng phải đi đẩy xe bò và chỉ ao ước mình được đi lái máy cày như mấy anh nông dân ở công trường. Tôi ngồi tôi khóc. Thế rồi tôi đi đắp đê, đi cắt cỏ, cắt lúa.  Chỗ nào có lao động chủ nghĩa là tôi xung phong đi tất. Như ở Công viên Thống Nhất là tôi đẩy không biết bao nhiêu cái xe bò chở đất. Đường Thanh Niên tôi đẩy không biết bao nhiêu cái xe bò chở đất.

PV: Đấy là năm bao nhiêu ạ?

NSND Doãn Hoàng Giang: Năm 1956, 1957, 1958.

PV: Ông nhớ rõ quá nhỉ?

NSND Doãn Hoàng Giang: Tôi xin vào trường học kịch, thầy giáo bảo: "Trò không học đạo diễn được, quá lắm cho học diễn viên thôi. Thế là tôi chấp nhận học diễn viên. Nhưng tôi trả bài cho nhiều cậu học đạo diễn. Mỗi khi bọn họ trả bài trong lớp, tôi phải đứng bên ngoài. Làm sao mà mình lại được vào bên trong. Tôi ngồi như một con chó tiền cỗi ngồi ngoài cửa để hóng vào xem cái bài mình làm hộ, ông thầy phân tích ra sao. Sau này những tay học đạo diễn trong trường trả ơn tôi bằng cách khi ra trường họ làm lãnh đạo các đoàn thì họ toàn mời tôi về làm đạo diễn. Tôi mới hỏi thầy Đình Quang, (NG-NSND Đình Quang-PV) "Thầy dạy bao nhiêu đạo diễn thế tại sao họ lại phải mời em?". Thế là thầy mới té ngửa. Nhưng tôi không trách vì lúc ấy ông phải làm như vậy. 

PV: Thời trẻ, ông đã viết nhiều kịch bản hay như "Hà Mi của tôi"," Hoa và cỏ dại", "Một tình yêu sắp đến", ông viết trong một tâm trạng như thế nào?

NSND Doãn Hoàng Giang: Khi tôi làm việc, hay tôi học bao giờ cũng có ý nghĩ phải học, phải vươn lên, phải cải tạo lại đời mình. Và tôi học như cuốc kêu mùa hè, nhịn đói nhịn khát vào thư viện đọc sách. Đọc tất cả các loại sách văn học, lịch sử.  Trong khi thanh niên vào cái tuổi đấy được sung sướng, họ được cha mẹ họ, gia đình họ không vấn đề gì, họ đi thênh thang. Còn tôi, sự tủi phận đã làm nên một Doãn Hoàng Giang.

Tôi phải nói những điều đó. Tôi không bao giờ quên, luôn luôn nhớ. Luôn luôn nhắc rằng tôi là ai. Tôi đã trải qua những điều gì...

Nhà văn Lê Lựu: Người đàn ông nhiều nước mắt

Khi người nổi tiếng... khóc ảnh 2

Nhà văn Lê Lựu

Ông là một nhà văn tài hoa và có ngòi bút sắc lẻm. Nhưng cuộc đời ông cũng khá chuân chuyên, lận đận. Trong tiểu thuyết của ông có cảm giác như ông hiểu đàn bà đến từng chân tơ, kẽ tóc. Chẳng phải người ta bảo người già và trẻ con rất giống nhau là hay mủi lòng, dễ mau nước mắt. Buổi nói chuyện hôm đó, động vào vấn đề gì nhà văn Lê Lựu cũng đã sụt sùi, và không ít lần lấy khăn lau nước mắt.

PV: Phải hiểu về phụ nữ lắm thì ông mới có những trang viết về phụ nữ như thế? Còn giao tiếp ở ngoài cuộc sống ông có thể đọc được họ rất nhanh không?

Nhà văn Lê Lựu: Thầy tôi là nhà văn Nguyễn Khải, ông ấy chết rồi. (Nói đến đây nhà văn nức nở nhớ thương "thầy" mình). Ông ấy bảo "Nhà văn gặp nhân vật trong vòng 10 phút mà anh không phát hiện tính cách nhân vật thì không đi viết văn nữa. Cái này thì nhà văn Nguyễn Khải tài lắm. Còn với riêng tôi, có những cái tôi phát hiện được. Có những cái tôi mượn kinh nghiệm của người khác. Tôi không gặp được mà chỉ nghe tả thôi thì sẽ theo câu của các cụ. Những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cắp gái buôn chồng người. Hoặc gò má cao thì sát chồng. Còn những người mắt trắng dã, môi thâm thì sống vô tình bạc nghĩa.

PV: Những năm gần đây ông đau yếu như thế thì có cái nhìn bi quan về cuộc sống không?

Nhà văn Lê Lựu: Nhờ trời khấn Phật, tôi sống đến bây giờ đã là lãi rồi. Đồng đội mình biết bao nhiêu người tài giỏi, như nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhà văn Tào Mạt... các anh đi hết cả rồi - nói đến đây ông lại nghẹn ngào -  Mình sống mãi mà có làm được gì đâu. Những đồng đội cùng trang lứa với mình ở chiến trường bây giờ chết vợi hết rồi. Nếu nhìn mình phải nhìn sang ngang  so với đồng đội, bạn bè đồng nghiệp thì mình thấy mình sống vô tích sự, sống thừa nhiều quá. Mấy năm vừa rồi có viết được gì đâu. Viết được mới có "Thời loạn" thôi...

Khi được nhắc đến câu chuyện gia đình của nhà văn, ông lại nức nở:  "Tôi suốt đời thèm một gia đình êm ấm. Mà gia đình tôi thì ngay cả lúc hai người yêu thương nhau nhất tôi lại bỏ nhà sang cơ quan để ở. Nhà và cơ quan tôi ở cùng con phố Lý Nam Đế. Nhà ở số 8, cơ quan số 4, suốt mấy chục năm trời phải sang cơ quan để ngủ. Tại vì chúng tôi không hợp nhau. Bàn đến công việc gì cũng cãi nhau. Được câu trước câu sau cãi nhau. Bàn đến đi chợ cũng cãi nhau. Bàn đến mua cái gì cũng cãi nhau. Dạy con cũng cãi nhau. Nên tôi bảo, thôi sang cơ quan nằm. Và giờ thì tôi chỉ có một mình thôi. Một mình ở cơ quan không vợ con, chỉ có các cháu ở trung tâm đây, có đau yếu gì thì các cháu chăm nom săn sóc...

Diễn viên Minh Châu: Khóc khi nhớ về quá khứ

Khi người nổi tiếng... khóc ảnh 3

Diễn viên Minh Châu 

Sở hữu nhan sắc mặn mà, gợi cảm, đôi mắt biết nói hút hồn đen thăm thẳm đó là lợi thế của diễn viên điện ảnh Minh Châu. Xuất hiện trên truyền hình với hàng loạt những vai diễn cá tính, thể hiện sự mạnh mẽ và cũng rất quyết đoán của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, ở người phụ nữ đặc biệt này có những khúc quanh nghiệt ngã. Quá khứ hằn sâu đến độ, ngay cả khi thành đạt nhìn quãng đời đã qua chị cũng đã không khỏi chạnh lòng...

PV: Được biết khi chia tay với người chồng đầu tiên, chị đã sống trong một ngôi nhà nhỏ xíu có 8m2 cùng cô con gái nhỏ. Chị đã trải qua những ngày tháng khó khăn đó như thế nào?

Diễn viên Minh Châu: (Đôi mắt tuyệt đẹp ngân ngấn nước) Khi tôi kể lại câu chuyện đó thì lúc nào cảm thấy không phải mình buồn mà mình tự hào mình đã thoát ra được sự khó khăn đấy. Tôi luôn tự hào vì tự đứng vững, nuôi được con khôn lớn, trưởng thành và bây giờ con đã thành đạt.  Qua những gì trải qua thì càng bộc lộ rõ cái bản năng sống của tôi rất mạnh mẽ.

PV: Có phải người phụ nữ khi càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng trải qua nỗi khổ đau thì họ càng mạnh mẽ và vươn tới những cái đích mà người khác khó có thể vươn tới?

Diễn viên Minh Châu: Đúng, và người ta luôn biết trân trọng cái mà người ta đã làm được ra, đã tạo được ra. Khi mà mình ở căn phòng nó bé tẹo ở sau nhà người ta, đi vào trong đó chả ai nghĩ một người diễn viên có thể ở được.

Hồi đấy cách đây đã 20 năm, từ những năm đầu của thập niên 90, lúc đấy mình cảm thấy bình thường. Mình nghĩ làm thế nào để mình vượt qua khi người ta ở trong mắt bão thì người ta cảm thấy không sợ bằng người ngoài nhìn vào. Và cho đến khi cuộc sống của mình ổn định, mình nhìn lại  rồi tự hỏi tại sao hồi đấy mình có thể vượt qua được chuyện đấy. Mình cũng không hiểu sao ngày xưa mình lại ở hoàn cảnh như thế, trong ngôi nhà như thế mà mình chịu được.

Mình đặt nếu giả dụ giờ lại bị như thế thì mình biết làm sao? Khi cuộc sống không được tốt đẹp nó chạm nỗi đau vào mình, sự nghèo khổ chạm vào mình thì lúc bấy giờ mình không cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn lại mình thấy, đấy là một quá trình thật là khủng khiếp. Nhiều khi mình nói chuyện với bạn bè, mình bảo viết lại câu chuyện về đời mình chắc chắn sẽ là một câu chuyện hay.

NSND Lê Khanh: Khóc trong hạnh phúc

Khi người nổi tiếng... khóc ảnh 4

NSND Lê Khanh 

Đôi mắt như cười của chị ngập nước khi nói đến tình mẫu tử. Nhắc đến mẹ, diễn viên điện ảnh Lê Mai, thì cô con gái, NSND Lê Khanh không thôi niềm xúc động. Chị kể đã mua cho mẹ căn nhà nhỏ sát vách nhà của hai vợ chồng chị trên con phố Phan Đình Phùng từ nhiều năm nay để tiện việc chăm nom, đỡ đần mẹ.

Chị chỉ cho tôi trong căn phòng của bà Lê Mai có rất nhiều ảnh. Đó là bộ sưu tầm ảnh của những năm tháng phim ảnh của cả đại gia đình và bà Lê Mai chỉ vui khi được đi đóng phim. Chỉ có đóng phim mới giúp bà hết ốm. NSND Lê Khanh âu yếm kể về người mẹ của mình như vậy. Rồi chị khóc khi tự trách mình quá nhiều việc, công việc, gia đình, bạn bè cuốn đi mà vẫn chưa dành nhiều thời gian ở bên mẹ.

Và, khi nhắc tới các con, nghệ sĩ cũng thổn thức: "Niềm hạnh phúc mình sinh ra những đứa con, rồi mỗi ngày nuôi con khôn lớn bằng dòng sữa của mình. Làm bất kể điều gì, mình cũng nói ngay là mình làm để cho con. Tôi làm cái này là để cho con tôi. Hôm nay tôi phải giữ sức khỏe để cho con. Hôm nay tôi mang niềm vui này về để cho con. Hôm nay tôi thành công vai diễn này, món quà đầu tiên tôi dành tặng cha mẹ, sau đó là cho các con. Làm cái gì cũng nghĩ đây là món quà, điều đó khích lệ mình làm cho mình thăng hoa và mình có mục đích... Niềm vui lớn vô cùng vì sinh ra được những đứa con là được biết bao nhiêu thứ. Và thế là niềm vui nọ lại sinh ra niềm vui kia..." (khi nói những tâm sự này, trên khuôn mặt kiêu sa và đài các của NSND Lê Khanh, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài nơi gò má. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc).

Mỹ Trân thực hiện (ANTG)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm