Tham nhai, tham nuốt

Xét về mặt công danh, đằng nào mình cũng làm sếp, vậy mà từ trước tới nay, đến ly cà phê đen cũng phải tự móc tiền túi trả. Lúc nổi hứng, bạn bè bù khú hay bàn chuyện làm ăn thì cũng hoặc là tự móc tiền túi ra hùn hoặc có qua có lại, hổng ai ăn không của ai. Làm sếp doanh nghiệp cực chảy máu mắt, bỏ ra đồng tiền ngu sao hổng xót?

Nên mình có chút đố kỵ với một số người mà thỉnh thoảng báo chí đăng tải. Mình chưa hề được trải qua cảm giác “ăn uống như tiên mà không phải trả tiền” như họ. Chắc họ sướng lắm!

Cái sự “sướng” nó ra làm sao ta? Há miệng mà nuốt con tôm hùm, con cua đinh, hay miếng thịt chồn, trời ơi chắc là nó thơm lắm, ngon lắm, nó bổ từ ruột non xuống tới ruột già, nó thấm sâu vô từng thớ thịt. Không ngon thì mắc gì người ta “tộng” vô họng? Nhấm nháp ly rượu ngoại đắt tiền, chắc là phê như con tê tê, cái phê lan ra tứ chi. Hổng phê mắc gì người ta ngửa cổ nốc?

Còn nữa, xét về mặt tiền, có lẽ nhậu phủ phê mà không phải bỏ đồng cắc nào cũng là một cách chứng tỏ quyền uy và đẳng cấp. Ta buộc được người khác trả tiền, chứng tỏ ta là người có máu mặt khiến người khác sợ. Há chẳng oai sao?

Mình chỉ dám đoán già đoán non vậy thôi chớ có được nếm trải đâu mà biết. Chắc là phải đi gặp ông “quan” giao thông đang bị tố ép doanh nghiệp trả tiền nhậu để ổng tả thêm về cái sự “sướng”. Mình sẽ mặc sức mơ mộng một ngày nào đó được cung phụng y vậy, cho bõ bèn cái sự tham nhai, tham nuốt!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm