Hơi đâu mà lo

Chuyện rằng hôm qua cuối tuần, Ba nằm hưỡn quá hổng có chuyện gì mần, bèn gác chân lên tường phòng trọ, đong đưa: “Em ơi đô thành ở đây anh sống không quen…”. Thiệt hả, thiệt sao??? Vợ Ba bỗng bật nhỏm dậy, mắt sáng rỡ: “Sống hổng quen thì mình dìa quê đi anh”. “Tại sao?”. “Ở đây đủ thứ tiền hết, tiền nhà trọ, tiền điện giá cao, tiền gas tăng giá nhiều mà giảm nhỏ giọt, xăng cũng mới tăng giá, đi chợ người ta đòi đu đeo theo giá xăng… Em quản vụ chi tiêu, chợ búa riết em xì-trét quá”.

Ba mất hứng, cái bản chất cục mịch bèn quay trở lại, miệng lầm rầm mắng vợ “bà khùng”. Khẩu chiến xảy ra. “Nè sao anh nói tui khùng? Tui chắt mót chi tiêu là vì ai…”. Nàng ngắt một cú làm Ba nổi cáu trả đũa lại làm con mắt của nàng đổi màu tím bầm.

Đêm ngủ, nghe tiếng vợ khóc thút thít, Ba đâm hối hận: “Anh biết anh sai, anh xin lỗi em. Anh hiểu về quê thì mình được nấu bếp củi, được xài điện giá ưu đãi, hổng tốn tiền thuê nhà, lại trồng rau, nuôi gà, heo cải thiện… Nhưng vợ ơi, đất quê mình giờ được quy hoạch làm khu công nghiệp hết rồi nên vợ chồng mình mới phải lên thành thị ở thuê, làm mướn. Mình có còn miếng ruộng nào đâu mà về hả vợ? Chịu trận thôi em, trước giờ có ai chết vì tăng giá đâu mà lo! Giá nổi lo chi mình hổng nổi (?)”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm