Bao giờ?

Người người mừng, cả nước mừng. Mình cảm thấy (hình như) mình với vị giáo sư trẻ tuổi, tài ba này có sợi dây mơ rễ má gì đó với nhau thì phải (?). Nói mình thấy người sang bắt quàng làm họ cũng được, chớ có khó gì đâu, mình chỉ cần mua vé máy bay, bay gần 2.000 cây số ra Hà Nội, tìm đúng địa chỉ, canh me mua cái nhà sát bên là nghiễm nhiên thành hàng xóm của anh chớ gì (???).

Ai nhéo tui đau dữ vậy trời? Đang lên mạng, miên man sướng tê người mà… Bài phỏng vấn viện trưởng Viện toán học Việt Nam nói thẳng đuột: Nếu GS Ngô Bảo Châu chọn về Việt Nam nghiên cứu cách đây năm, bảy năm thì không thể có được thành tựu, bởi “còn phải lo cơm áo gạo tiền, rồi những bất cập trong hệ thống cũng làm mòn mỏi hết cả ý chí” . Thêm nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: “Bỗng nhiên tôi ngậm ngùi thấy nhiều em chỉ có thể thành danh ở nước ngoài… Với đồng lương sau khi ra trường chỉ 1-2 triệu đồng, ngang bằng thu nhập của một người giúp việc thì không thể có được những nhân tài như Ngô Bảo Châu…”.

Chợt giật mình, đúng là mình có cái thói “thành công là của tập thể, thất bại là của cá nhân” trong khi thành tựu của người ta toàn do công sức cá nhân và nước ngoài đào tạo. Bao giờ mới có một nhân tài thuần Việt?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm