Nhớ lồng đèn lon

Ngày ấy, quê tôi nghèo lắm nhưng lại ấm tình vô cùng. Mỗi mùa trung thu, chúng tôi lại tập trung ở nhà thằng Hưng kẹ để làm lồng đèn lon. Mỗi đứa đi gom về những lon sữa ông thọ. Anh Năm Cà làm quân sư thiết kế. Thằng Vũ xịnh lo kiếm dây kẽm. Tôi cùng Cu Em, Cu Bon, Cu Nhỏ, Tuấn cẳng gỗ đi chặt tre vót làm que xách lồng đèn. Đứa nào cũng tranh thủ làm hai cái vừa cho mình vừa cho đứa em. Sau một buổi chiều, tất cả đã có chiếc lồng đèn lon để đêm rằm cùng nhau đi đón chị Hằng Nga.

Nhớ lồng đèn lon ảnh 1

Bức tranh về Trung thu của tác giả Nhật Vũ

Được anh đưa 200 đồng, em gái tôi lon ton chạy ra quán mua chục ngọn nến để thắp lồng đèn. Tôi háo hức xuống bếp mồi lửa. Ngọn nến hắt tia sáng lung linh trong chiếc lồng đèn có những lỗ nhỏ xung quanh mà gió không thể làm tắt được. Mạ tôi vỗ đầu hai anh em, dặn về sớm ăn bánh Trung thu. Hai anh em dạ rõ to rồi vội vàng tung tăng xách lồng đèn ra xóm khu gia binh. Ở đó, lũ bạn đã thắp lửa từ bao giờ. Những khúc gỗ treo trên hàng rào kẽm, những vỏ xe đạp cháy khét lẹt. Chúng tôi hát vang: “Đèn ông sao với đèn cá chép. Đèn xanh xanh với đèn tím tím. Em múa ca dưới ánh trăng rằm…”. Ôi thật vui không sao tả xiết!

Tôi vào Sài Gòn học và làm việc đã 20 năm. Mỗi độ Trung thu về, tôi trông các em chơi lồng đèn pin, điện màu sắc sặc sỡ, thấy như mất một cái gì lớn lắm, khó mà tìm lại dư âm cũ. Ngày xưa, chúng tôi xách lồng đèn lon đi dạo khắp hang cùng ngõ hẻm, ca hát say sưa cả đêm cùng ánh trăng rằm cao vời vợi. Ngày xưa, chúng tôi tin chắc có “chú Cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ời ời...”. Ôi những ngày xưa ấy.

THOẠI KHANH

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 159)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm