Khi công tố viên sợ chứng cứ ADN - Bài cuối: Kết tội bất chấp kết quả ADN

Thế nhưng cơ quan tố tụng hạt Lake, TP Chicago (bang Illinois, Mỹ) vẫn kết tội bị cáo cho bằng được.

“Tôi không bao giờ chạm vào cô gái đó. Tôi thậm chí còn không biết gia đình cô ta” - Rivera trả lời nhà báo trong lần phỏng vấn đầu tiên.

Chứng cứ ngoại phạm rành rành

Bảy tháng sau ngày Rivera bị kết tội giết người lần đầu tiên, nhà báo Martin, người từng theo đuổi và viết về vụ án này, đã chuyển sang làm việc khác. Ông hầu như quên mất số phận của Rivera đang chết mòn vô cớ trong tù vì bị oan như thế nào. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ý nghĩ về tình cảnh tù tội của Rivera giày vò ông. Đến năm ngoái, sau khi đọc những câu chuyện về Jerry Hobbs mà chúng tôi đã đề cập trên số báo hôm qua (13-1), Martin bắt đầu thu thập thông tin cùng với các luật sư và đề nghị Rivera chấp thuận một cuộc phỏng vấn tại nhà tù.

Trong cái phòng họp bé tí bằng bê tông, sau hai lớp cửa bị khóa, Rivera ngồi đối diện với nhà báo, trong khi các nhân viên nhà tù lượn qua lượn lại. Khi nhà báo Martin hỏi lý do tại sao lại nhận tội bừa như vậy, Rivera nói rằng anh bị thoáng ngất đi và không nhớ các chi tiết cụ thể. “Tôi không những bị cưỡng bức về thể chất mà còn cả tinh thần nữa” - anh nói. “Có nhiều cách khác nhau để làm một ai đó suy sụp. Nếu anh bị ai đó liên tục “nã” những câu hỏi liên thanh và buộc tội anh, tôi tin anh cũng sẽ nhận bừa như tôi. Và chính xác đó là những gì họ đã làm với tôi” - Rivera kể.

Khi công tố viên sợ chứng cứ ADN - Bài cuối: Kết tội bất chấp kết quả ADN ảnh 1

TP nhỏ Waukegan có quá nhiều “nghi can” giết Holly. Ảnh: INTERNET

Rivera đến sống ở Waukegan khoảng một năm trước khi xảy ra vụ sát hại Holly và trong thời gian đó anh làm “thợ đụng” vớ vẩn, chủ yếu là lang thang trên phố. Anh có một kỷ lục về phạm pháp ở tuổi vị thành niên và từng hai lần cố tự sát. Vào đêm xảy ra án mạng, anh bị giữ tại nhà của mình bằng một thiết bị điện tử theo dõi vì tội ăn cắp dàn âm thanh nổi trong xe hơi. Hệ thống theo dõi bằng thiết bị được sử dụng nhằm cảnh báo các nhân viên chức năng nếu Rivera rời khỏi nhà. Anh kể anh thường vi phạm quy định không được ra khỏi nhà, những lần vi phạm đó được các nhân viên chức năng ở Lake County ghi nhận. Tuy nhiên, tối 17-8, ngày xảy ra án mạng, các phiếu kết quả in ra từ máy theo dõi cho thấy anh không hề ra khỏi nhà!

Đây là bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhất đối với Rivera.

Ngoài ra, hẳn bạn đọc còn nhớ kết quả xét nghiệm mẫu ADN cho thấy tinh trùng trên cơ thể nạn nhân Holly không phải của Rivera mà chúng tôi đã đề cập trên số báo trước. Thế nhưng Rivera vẫn không được “đình chỉ điều tra” hoặc tuyên vô tội.

Kỹ thuật điều tra = Mớm cung + Dùng nhục hình

Khi mới bị bắt, các điều tra viên trực tiếp cáo buộc Rivera tội hiếp dâm và giết Holly. Anh trở nên bị kích động, thề thốt mình không hề gây án và ôm đầu như muốn rời khỏi phòng thẩm vấn. Suốt thời gian hỏi cung đêm đó, điều tra viên liên tục ép anh thú nhận những chuyện mà anh không làm. Đúng nửa đêm, Thượng sĩ Charles Fagan hỏi Rivera: “Juan, mày ở trong căn hộ đó với Holly Staker, đúng không?”. Trong trạng thái tinh thần bấn loạn, Rivera gật đầu và bắt đầu khóc nấc. Sau đó anh khai rằng anh giết Holly nhưng chỉ sau khi cô lấy dao đâm anh do anh không chịu làm chuyện ấy với cô. (Thượng sĩ Fagan từ chối trả lời phỏng vấn về điều này.)

Ngay sau khi điều tra viên rời khỏi phòng thẩm vấn lúc 3 giờ sáng, Rivera bắt đầu đập đầu vào tường. Anh được chuyển đến phòng có lót đệm và nhân viên y tá được giao kiểm tra Rivera sau đó cho biết anh đã đi qua đi lại, nói năng rời rạc. Viên y tá cũng khai rằng anh ở trong trạng thái loạn thần kinh và “không nắm bắt được với thực tế đang diễn ra xung quanh mình”.

Khi công tố viên sợ chứng cứ ADN - Bài cuối: Kết tội bất chấp kết quả ADN ảnh 2

Heather Staker xăm hình trên cổ để tưởng nhớ người chị Holly song sinh xấu số. Ảnh: nytimes.com

Khoảng 5 giờ sáng, các nhân viên điều tra đánh thức mẹ của Holly với cái tin rằng họ đã bắt được kẻ giết người. Phần còn lại của nhóm chuyên án đã được nghe lời thú tội và được chỉ đạo báo cáo kết quả điều tra. Khi Thượng sĩ Fagan quay lại nói chuyện với Rivera trong thời gian ngắn sau 8 giờ sáng, ông ta mô tả nghi can bị còng tay ra phía sau và bị cùm chân nhưng vẫn… tỉnh táo và có thái độ hợp tác! Các thám tử đọc lại lời thú tội mà Rivera đã khai trước đó và Rivera ký tên.

Nhưng đã có vấn đề. Mặc dù Rivera thừa nhận giết Holly, nhiều chi tiết trong bản thú nhận của anh ta không phù hợp với hiện trường vụ án. Các điều tra viên tập trung để xác định những công việc phải làm tiếp theo. Họ quyết định cử một nhóm thám tử mới đến thẩm vấn Rivera một lần nữa để làm rõ những điểm không nhất quán trong lời khai của anh ta.

Người được giao nhiệm vụ này là Lou Tessmann, người “nổi tiếng với các kỹ thuật thẩm vấn nghi can tội phạm”. Trong 2 giờ đồng hồ trước cuộc phỏng vấn, Rivera gí mặt vào một cửa sổ bằng kính và sau đó xuất hiện ở tầng trệt trong tình trạng bị còng tay và cùm chân. Thế nhưng Tessmann mô tả Rivera “rất thoải mái” trong lúc phỏng vấn.

Mặc dù Tessmann khai rằng ông không biết về lời thú tội trước đó của Rivera. (Một đồng nghiệp của ông ta khai đã cung cấp cho Tessmann bản thú tội của Rivera vào sáng hôm đó). Ông ta nói rằng Rivera tự nguyện kể lại một cách chi tiết tội ác của mình, cái “tội ác” về sau làm phát lộ nhiều vấn đề mà các công tố viên phải xem xét lại một cách khó chịu. Ông đề cập việc Rivera đã mượn một cây bút để làm động tác diễn tả mình đâm Holly như thế nào, cũng như mô tả những tình tiết khác của vụ án. Thực tế, lời thú tội không được viết tay mà các điều tra viên đánh máy sẵn và đưa cho Rivera xem trước khi ký tên!

Khi nhà báo gọi điện thoại xin nói chuyện về trường hợp Rivera, ông Tessmann nói rằng ba hội đồng xét xử khác nhau đều công nhận Rivera có tội. “Gã này tội tày trời” - ông nói, trước khi bất ngờ úp máy. Ông cũng từ chối lời đề nghị của báo giới về việc làm văn bản trả lời các câu hỏi có liên quan. Trung sĩ Maley, đồng đội của Tessmann, phụ họa: “Tôi có thể khẳng định 100% với bạn rằng Juan Rivera là kẻ giết người. Ông Tessmann nói với chúng tôi những điều mà về sau chúng tôi điều tra đã xác định đúng như thế, những điều mà chỉ có kẻ sát nhân mới biết được” (!).

Tìm hung thủ thật sự để “thay thế” Rivera

Vào một buổi sáng tháng 5 năm nay, trên con phố cách nơi Holly bị giết hại không xa, Jennifer Linzer - nhân viên của Trung tâm Khắc phục kết án oan sai thuộc Trường ĐH Tây Bắc Illinois và Cynthia Estes - một thám tử tư đã đến thăm một người đàn ông bị bắt vì tấn công tình dục một bé trai ngay trước khi Holly bị giết chết. Họ mở đầu câu chuyện bằng cách hỏi về những gì mà ông ta nhớ được về buổi tối xảy ra vụ sát hại Holly nhưng không thu thập được nhiều. 

Khi bằng chứng ngoại phạm rõ rành rành mà vẫn không lay chuyển được cơ quan tố tụng hạt Lake, có lẽ cách duy nhất để giành tự do cho Rivera là chứng minh rằng một người nào đó đã giết Holly Staker chứ không phải Rivera. Đó chính là kế hoạch của bà Linzer.

Khi Rivera tiếp tục bị kết án trong phiên tòa thứ ba, bà Linzer soạn một danh sách các nghi can tiềm năng và cùng với ông Estes bắt đầu nỗ lực tìm ra một kẻ giết người bằng cách yêu cầu các đối tượng cung cấp mẫu ADN. Công việc này chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Ngay cả khi các luật sư bào chữa cho Rivera không tìm ra kẻ giết người đích thực, Rivera nói với nhà báo anh vẫn lạc quan rằng cuối cùng anh sẽ được giải tội. “Tôi tin vào Chúa” - anh nói - “Tôi tin mọi chuyện sẽ đen trắng phân minh. Tôi không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở về nhà”.

Nhưng, với những công tố viên “sợ” chứng cứ ADN, đường về cuộc sống tự do của Rivera còn xa lắc xa lơ.

NAM KHIẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm