Bi kịch từ bia, rượu - Bài 1: Hiệu trưởng thành kẻ sát nhân

LTS: Rượu có thể mang lại giây phút hưng phấn, nối kết tình thâm giao, giúp người với người gần nhau hơn nếu chúng ta biết sử dụng, làm chủ. Nhưng rượu cũng có thể khiến người tốt thành kẻ xấu, người hiền bỗng chốc hóa ác nhân. Rượu có khi là dấu chấm hết cho số phận con người.

Đến bây giờ bà Bảy Ngàn (Mai Thị Lánh) ở xã Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu) vẫn nghĩ sự vụ hiệu trưởng cắt cổ giáo viên hơn hai tháng trước tại xã mình là do ma xui quỷ ám. Bà vững tin: “Thằng Thanh An hiền lành, cả xã đều thương, chưa bao giờ nghe nó mếch lòng với ai. Nó không thể giết người. Chắc nó bị quỷ nhập. Hồi trước, xã này có cái đồn giặc bị đốt, cả chục tên giặc chết cháy…”.

Bà Bảy Ngàn đã nói chuyện này với nhiều người trong xã. Không ai cãi với bà. Tất nhiên không vì người ta tin như vậy mà chỉ vì người ta cũng không thể có cách lý giải thuyết phục hơn về nguồn cơn của tội ác.

Án mạng chấn động vùng quê

Chiều 24-6-2011, cả Phước Long rung động trước hung tin một vụ án mạng kinh hoàng vừa mới xảy ra. Tại phòng thư viện Trường Tiểu học Phước Long, hai thầy giáo trường này bị cắt cổ, một chết, một trọng thương. Người gây án là ông Nguyễn Thanh An, hiệu trưởng trường này.

Người ta ùn ùn kéo đến hiện trường vụ án để xem nhưng không ai dám nhìn lâu vào căn phòng ấy. Nó quá kinh khủng đến nỗi nếu tả thật bằng lời thì có thể gieo sự ám ảnh cho người đọc.

Bi kịch từ bia, rượu - Bài 1: Hiệu trưởng thành kẻ sát nhân ảnh 1

Đám ma của thầy giáo Trần Việt Triều, nạn nhân vụ án, đông nghịt. Người ta đến vì xót thương và cũng vì hiếu kỳ vì một sự vụ không ai tưởng tượng nổi xảy ra ở vùng quê yên ả, thanh bình. Người gây án và nạn nhân đều là thầy giáo, là bậc trí thức trong vùng. Không ai chỉ ra được giữa họ có mối ân oán nào đáng kể. Họ vẫn rủ nhau nhậu thường xuyên, mỗi tuần, khi một trong các thành viên có điều vui hay nỗi buồn chia sẻ. Bởi vậy bà Bảy Ngàn mới bảo chắc chuyện này là do ma xui quỷ khiến.          

Sau hơn một tuần nằm bệnh viện, thầy Bùi Thanh Đẳng, nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ án, mới bắt đầu hoàn hồn kể lại đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện.

Sáng hôm xảy ra vụ án, thầy An gọi thầy Đẳng đến văn phòng để làm một số việc chuẩn bị cho năm học mới. Họ làm đến 9 giờ sáng thì cơ bản xong, chỉ còn một số trục trặc về văn bản, thầy An đưa cho thầy Đẳng bảo về nhà tối chỉnh sửa lại, cũng không gấp. Thầy Đẳng nhận số giấy tờ đó định về thì thầy An giữ lại, bảo nhậu chơi một chút rồi về, có thầy Triều ở ngoài cổng đã mua sẵn mấy con cua rồi. “Thầy An và thầy Triều tính trước hồi nào tôi không hay. Theo thầy An thì do thầy Triều rủ trước. Trước khi nhậu, thầy An có gọi điện thoại rủ thêm vài thầy giáo của trường nhưng tất cả đều bận việc nên chỉ có ba người chúng tôi” - thầy Đẳng kể.

Tại phòng thư viện của trường có sẵn bếp gas và… gần một thùng bia của lần nhậu trước còn lại. Thầy An luộc cua, thầy Triều và thầy Đẳng tham gia bày biện mâm nhậu. Họ bắt đầu uống lúc hơn 9 giờ sáng. Họ trò chuyện về trường về lớp, về những kế hoạch của năm học mới. Uống được hơn 1 giờ đồng hồ thì hết bia, hết mồi. Thầy An gọi điện thoại kêu thêm một két bia mới và đem ra một bọc cua khác. Theo thầy Đẳng thì số cua này hình như thầy An định mang đi biếu ai đó nhưng lỡ nhậu hứng rồi nên đem ra nhậu luôn.

Khi người ta đem bia mới đến, thầy Đẳng chặt nước đá, thầy Triều luộc cua, thầy An thu dọn sơ vỏ cua đã ăn hết trước đó. Không khí cuộc nhậu vẫn diễn ra thân mật, đầm ấm như từ trước đến giờ.

Đến khi thùng bia thứ hai vơi hơn một nửa thì thầy Triều và thầy An bắt đầu có một vài… lấn cấn nhưng cũng chỉ là những tranh luận tiếu lâm bình thường giống bao dân nhậu khác.

“Ban đầu thầy An nói về trường, về những công lao đóng góp của mình cho ngôi trường. Lúc say mà, người ta vẫn thường hứng lên tự nói về thành tích của mình một chút cho vui, cũng rất bình thường. Thầy Triều cười cười, lắng nghe đàng hoàng, còn nhích lại ngồi sát hơn với thầy An. Bỗng thầy Triều chuyển giọng cãi với thầy An, rằng thầy quản lý giỏi nhưng… bài toán cấp 3 làm không được. Thầy An nghe qua có vẻ tự ái, bảo thầy Triều hãy đưa bài toán ra, sẽ giải liền cho xem. Và họ bắt đầu cãi vã chuyện giải được hay không được một bài toán…”.

Cơn cuồng quỷ ám

Thấy thầy Triều cứ cười, vẻ bí ẩn, thầy An gằn giọng: “Thầy nói bài toán nào?”. Thầy Triều: “Tôi nói là toán cấp 3 thầy không thể giải được, vậy thôi! Thầy dám cá với tôi không?”. Lúc này, mắt thầy An lộ rõ sự khó chịu: “Thầy nói bài toán nào, đưa ra đi, tôi giải cho coi. Thầy đừng có nói khích, chọc tức tôi chứ!”.

Bi kịch từ bia, rượu - Bài 1: Hiệu trưởng thành kẻ sát nhân ảnh 2

Thầy Đẳng trong thời gian điều trị. Ảnh: TRẦN VŨ

Thầy Triều vẫn cười khì khì, vẻ lém lỉnh, khoái chí: “Thì tôi nói vậy đó, nếu thầy dám cá thì tôi đưa ra. Nhưng mà giải không được thì phải thua cái gì đó mới vui!”. Thầy An đổ quạu: “Tôi mà giải không được thầy cắt cổ tôi, còn nếu được thì tôi cắt cổ thầy, thầy dám không?”.

“Thấy tình hình có vẻ căng, tôi mới vỗ đùi thầy An giảng hòa: “Thầy An ơi, thầy Triều nói mẹo đó, giận gì. Thầy nói chung chung là toán cấp 3, mênh mông, trừu tượng, biết bài nào mà nói được hay không được. Thôi, bỏ đi thầy ơi!”. Rồi chúng tôi lại nâng ly, chuyện cãi vã tưởng chừng tạm ổn. Rồi tôi ra ngoài đi tiểu, tiện thể gọi điện thoại báo cho vợ biết mình đang nhậu với các thầy, không về sớm được. Thời gian tôi vắng mặt tại tiệc nhậu khoảng 10 phút” - thầy Đẳng kể.

Khi trở vào, thầy Đẳng nhìn thấy hai thầy ngồi gần nhau hơn, nói với nhau cái gì đó nhưng không có vẻ căng thẳng. Họ lại cùng cụng ly uống tiếp. Thêm một ly nữa, thầy Đẳng nghe thấm mệt, chống tay lên thành giường, đầu cúi xuống. Hai thầy kia cứ to nhỏ riêng với nhau, thầy Đẳng dường như không chú ý, chỉ chờ cho buổi nhậu tàn để về với vợ con…

“Bất chợt tôi nghe tiếng thầy An “vậy thì tôi cắt cổ thầy”. Tôi nhìn lên thấy thầy An một tay kẹp đầu thầy Triều, tay kia cầm con dao gần đó cứa vào cổ thầy Triều lia lịa. Lúc này tôi vẫn cứ tưởng thầy An đang dùng sống dao cứa đùa cho vui. Dè đâu…”.

Khi thầy An buông tay, nhìn cảnh tượng hãi hùng, thầy Đẳng kêu trời: “Trời ơi! Sao thầy làm thiệt vậy trời!”. Bất thần, thầy An sấn tới thộp cổ áo thầy Đẳng nói: “Thầy cũng phải bị cắt cổ luôn, rồi tôi sẽ tự cắt tôi, ba chúng ta cùng đi”. Nói là làm. Thầy An bèn vật thầy Đẳng xuống đất, cả hai vật nhau gần 10 phút cho đến khi thầy Đẳng chạy thoát ra ngoài kêu cứu…

Khi mọi người đến nơi thì hung thủ đã biến mất. Ông ta đã trèo qua hàng rào trường trốn trong một lùm cây suốt 15 tiếng đồng hồ trước khi bị bắt.

Muộn màng!

Khi nằm bệnh viện được một tuần, tôi nhận được điện thoại của thầy An. Ông ấy cũng đang điều trị bệnh, chưa bị tạm giam. Ông bảo xin nói chuyện với tôi lần cuối. Ông xin lỗi tôi, xin lỗi mọi người. Ông bảo mình không thể nào hiểu được vì sao lại làm như vậy. Ông thề rằng mình không hề ghét thầy Triều, chỉ thấy tức vì lời thách thức giải một bài toán nào đó mà thầy Triều không nói ra.

Kết thúc cuộc gọi ngắn gọn, thầy An nói thêm mấy từ: “Tại rượu bia quá đà”…

Thầy giáo BÙI THANH ĐẲNG kể

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm