20 ngàn đồng đổi 7 năm tù

Ngày 29-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Nhường (SN 1984, trú tại Gia Lâm – Hà Nội) 7 năm tù giamvề tội giết người.

Nhường quay lại hỏi dì về sức khỏa của mẹ trong lúc HĐXX nghị án

Điều khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa cảm thấy sững sờ chính là nguyên nhân của vụ án. Nhường đã đâm ông Tiệp trọng thương chỉ vì mâu thuẫn xung quanh khoản tiền 20 ngàn đồng của ván tá lả ngày hôm trước.

Theo hồ sơ, ngày 19-9-2014, ông Tiệp sang nhà ông Hướng chơi thì gặp Nhường và ông Luận. Thấy vậy, Nhường liền nhắc lại “món nợ” 20 ngàn đồng mà ông Tiệp chưa trả từ ván tá lả hôm trước.

Ông Tiệp không chịu trả vì cho rằng “chơi cờ bạc, đứng dậy là thôi, không lèm nhèm nữa”. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô xát, ông Tiệp đã đạp một cái vào đầu và tát Nhường 2 cái. Ông Luận ra sức can ngăn và bảo Nhường về.

Nhường ra khỏi cổng được khoảng 20m, nhìn thấy một đoạn sắt nhọn, liền nhặt rồi quay lại nhà ông Hướng. Tại đây, ông Luận không cho Nhường vào vì sợ tiếp tục xảy ra đánh nhau. Tuy nhiên, Nhường nhất định đòi vào để nói chuyện với ông Tiệp.

Nhường tiến lại gần, hỏi: “Nãy chú đánh cháu 2 cái à?” rồi cầm thanh sắt nhọn đâm một nhát vào ngực ông Tiệp. Mọi người chạy vào ngăn cản nhưng thấy Nhường hô “dao, dao” nên đành bỏ ra. Ông Tiệp ngay lập tức được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Về phần mình, sau khi bỏ chạy khỏi nhà ông Hướng, Nhường về rửa sạch tay, lấy xe máy rồi bỏ trốn. Đến ngày 22-9, NHường ra đầu thú tại cơ quan công an huyện Gia Lâm.

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi: “Tại sao bị ông Luận đuổi về, bị cáo lại còn quay lại, nhặt thanh sắt rồi đâm bị hại?”. Nhường cúi mặt đáp: “Vì bị cáo bức xúc, ông Tiệp đã không trả tiền, còn chửi cả tên bố mẹ của bị cáo. Do không kiềm chế được bản thân nên đây là việc ngoài ý muốn”.

Tuy nhiên, HĐXX lập tức bác bỏ vì cho rằng: “Đây không thẻ gọi là ngoài ý muốn. Rõ ràng bị cáo đã có chủ đích khi nhặt thanh sắt. Rất may mọi người đã đưa ông Tiệp đi cấp cứu kịp thời nên không xảy ra án mạng”. Nhường nghe vậy, chỉ biết cúi đầu.

Nói rồi, tòa quay sang hỏi bị hại: “Tuy là nạn nhân, nhưng ông có thấy mình sai không? Bản thân lớn hơn bị cáo cả chục tuổi, lại tham gia cờ bạc, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hơn thế, lại còn đánh bị cáo trước, do đó, một phần lỗi cũng ở bị hại”.

Khi được hỏi có yêu cầu gì không, ông Tiệp chỉ ngập ngừng: “Bản thân đã thoát được kiếp nạn nên tôi cũng không yêu cầu bồi thường gì ngoài tiền viện phí. Phía gia đình tôi cũng đã có đơn, mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho Nhường, để nó được về với vợ con”.

Giờ nghị án, Nhường quay lại nhìn người dì ngồi phía sau. Mấy hôm nay mẹ Nhường ốm nặng, không thể tới dự phiên tòa nên dì đi thay. Nhường khóc, rồi hỏi dì tình hình sức khỏe mẹ, hỏi có nhận được thư của Nhường không, động viên gia đình không nên quá lo lắng.

Bên ngoài, đứa con mới 3 tuổi của Nhường dường như không hiểu được chuyện của người lớn, nên vẫn vô tư chạy nhảy. Một lúc sau, vợ Nhường bế con vào để tranh thủ gặp bố, Thấy con gọi bố, Nhường lại càng khóc to hơn. Nhường quay lại nhìn con, thủ thỉ mấy câu “Có nhớ bố không?”, “Có ăn ngoan không?”, “Ở nhà nghe lời mẹ nhé”,… Đứa trẻ thì vẫn không hiểu gì, vẫn nghịch ngợm và đòi mẹ bế ngửa ra đằng sau.

Em gái Nhường chờ sẵn bên ngoài, tay cầm bức thư mà mẹ viết gửi anh. Tranh thủ giây phút trước khi ra xe, Nhường cầm và đọc vội lá thư của người mẹ đang trên giường bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm