Gặp “nữ hoàng thuốc lắc” Loan “búp bê” trong trại giam

Tôi chợt nhận ra điều ấy khi ngồi ngắm Loan "búp bê", người được cánh báo chí một thời dành cho danh xưng vô cùng mỹ miều - "nữ hoàng thuốc lắc".

Không trang điểm, không son phấn, nước da vẫn trắng hồng và đôi lông mày xăm từ hồi ở ngoài xã hội vẫn cong vút điệu đà trên một gương mặt bầu bĩnh, Loan "búp bê" nói chuyện nhẹ nhàng, cười cũng nhẹ nhàng. "Hà Nội sắp vào thu rồi nhỉ. Nhớ Hà Nội quá" - kiều nữ từng gây xôn xao dư luận một thời khi đưa thuốc lắc từ TP.HCM ra Hà Nội bán cho dân chơi ở các vũ trường đã buột miệng thốt lên những lời nghe buồn da diết.

Thời hoàng kim của "nữ hoàng thuốc lắc"

Gặp cô ở đây, trong trang phục áo kẻ sọc, thế nên dù cố hình dung thì tôi vẫn không tưởng tượng được rằng, gương mặt hiền lành, bầu bĩnh kia đã có thời nổi tiếng khắp các vũ trường trong Nam, ngoài Bắc, giao du toàn với dân chơi có số. "Nghệ danh Loan "búp bê" có từ khi nào nhỉ?". "Từ khi mình bước chân ra xã hội".

Hỏi Nguyễn Tố Loan câu hỏi thường tình nhất, nguyên nhân nào khiến một cô gái đẹp sa ngã vào con đường hư hỏng, Loan không cần nghĩ lâu mà trả lời ngay: "Tại mải chơi quá". Còn tôi lại nghĩ khác, những cô gái có nhan sắc luôn ý thức được giá trị sắp đẹp của mình nên thích làm trung tâm vũ trụ, họ luôn có cảm giác được nâng niu, chiều chuộng giữa những lời tán tụng.

Gặp “nữ hoàng thuốc lắc” Loan “búp bê” trong trại giam ảnh 1

Đến bây giờ có lẽ Loan đã ngộ ra đó đều là ảo giác, giống như hàng đêm khi xưa cô vẫn thường gặp ảo giác khi cắn thuốc ở vũ trường, và nhiều lúc những cô gái đẹp như Loan đã bị ảo giác đánh lừa. Rất ít người đàn ông muốn tìm vợ ở chốn đông đúc, nhất là một nơi ồn ã và phức tạp như vũ trường. Nhưng những cuộc tình chóng vánh chợt đến chợt đi ở những chốn phù du ấy đã cuốn phăng cô đi khỏi cuộc sống thực tại.

Tất nhiên, khi ở tuổi đôi mươi, suy nghĩ của cô không thể giống của một phụ nữ đã bước vào tuổi 34 như hôm nay, nhưng cô đã có quá nhiều ngày sống trong ảo giác, đã từng lấy chồng giàu, đã từng có người yêu là đại gia, đã từng nghĩ cách phải làm sao tiêu hết 1 triệu đồng một ngày ở cái thời điểm đầu những năm 2000 vì mỗi tháng, đại gia cho cô đến 30 triệu đồng để... tiêu vặt.

Nhưng cô cũng đã từng làm mẹ ở tuổi 19, khi mà trong đầu của cô gái trẻ đẹp hồi ấy không có gì khác ngoài những cuộc chơi bất tận ở quán bar, vũ trường với rượu mạnh và thuốc lắc. Cuộc sống gia đình không trói chân được một cô gái ham chơi. Hạnh phúc vuột khỏi tay khi cậu con trai lên 4 tuổi, vợ chồng cô ly hôn, cô ôm con từ quê chồng trở lại Hà Nội và bắt đầu từ đây là những chuỗi ngày chìm ngập trong ảo giác của thuốc lắc và ánh đèn chớp nhoáng hằng đêm nơi vũ trường.

"Tối qua chị có tham gia đêm văn nghệ của trại không?" - tôi hỏi Loan. "Không. Mình già rồi. Nhường cho lớp trẻ thôi". 34 tuổi đã già ư? Cô gái ngày nào làm loạn các vũ trường bởi nhan sắc và các bước nhảy điêu luyện, luôn ý thức được mình đẹp, thậm chí rất đẹp không ngờ lại có lúc thốt lên những lời lẽ thiếu tự tin đến thế. Nhưng có lẽ, đó là cách Loan muốn quên đi quá khứ thời hoàng kim của mình để sống một cuộc sống khép kín, "ẩn dật", không bon chen guốc giày xe pháo nữa chăng? Ngày ấy, gái một con, nước da trắng hồng, gương mặt búp bê lại được trang điểm kỹ càng, thế nên Loan  luôn là tâm điểm chú ý của đám dân chơi có mặt ở các sàn nhảy hằng đêm.

Cô lọt vào mắt xanh của một đại gia người Sài Gòn và theo chàng về dinh. "Sài Gòn thích lắm" - Loan "búp bê" thổ lộ với tôi như thế. Hình như với đám "trai anh hùng, gái thuyền quyên" thì mảnh đất phía Nam là nơi họ thích tìm đến để thỏa mãn cuộc sống tự do.

Thực ra, tôi lại nghĩ khác, chẳng cứ gì Sài Gòn, với những người thích cuộc sống "tự do", không muốn chịu sự quản lý của gia đình thì bất cứ nơi đâu, miễn đó không phải nhà mình thì đều là "miền đất hứa". Thích Sài Gòn nhưng không nguôi nỗi nhớ Hà Nội, thỉnh thoảng Loan lại bay ra thăm bố mẹ và cũng là để được đi dạo dưới những con đường thơm ngát hương hoa sữa và ngắm lá vàng rơi mỗi khi Hà Nội vào thu.

Buổi sáng nay, nắng vàng rực rỡ như trải mật xuống Trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng. Đôi mắt sáng của cô khẽ nheo lại nhìn ra ngoài trời và lẩm bẩm một mình: "Hà Nội sắp vào thu rồi nhỉ. Nhớ Hà Nội quá!".

Tính đến hôm tôi gặp Loan thì cô còn phải chấp hành hình phạt 13 năm 5 tháng 27 ngày tù giam nữa trên tổng số 20 năm tù mà cô đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên. Thời gian ấy chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nản, nhưng Loan bảo: "Án mình dài, cứ chấp hành tốt nội quy trại giam thì còn có cơ hội về sớm".

Nếu như Sài Gòn là nơi cô thích sống thì Hà Nội lại là nơi cô thường nghĩ tới nhiều, nhất là khi đã ở trong Trại giam Xuân Nguyên này rồi. Mỗi lần trời vào thu là một lần nỗi nhớ Hà Nội đối với Loan thêm quay quắt. Tôi nói với Loan, Hà Nội bây giờ đổi thay nhiều lắm, sau này về cô không còn nhận ra nữa đâu. Loan cười gật đầu xác nhận, một năm đã xảy ra bao nhiêu sự kiện, huống chi là hai mươi năm.

Tiếc nuối

Chất chứa trong những lời nói ấy là sự tiếc nuối. Nhà ở ngõ chùa Hưng Ký, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã có lúc Loan định yên phận với quán hàng ăn nhỏ gần nhà, nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ đã nhấn chìm tất cả. Loan nói rằng, tất cả là tại cô, do cô không có ý thức giữ gìn hạnh phúc, khi nó tuột khỏi tay, lập tức cô buông xuôi và lao theo lối sống tự do, bất cần, quay cuồng đêm ngày với thuốc lắc. Khi vào Sài Gòn sinh sống, vẫn với lối sống ấy, cô buộc phải bán thuốc lắc để có tiền trang trải khi mối tình chóng vánh của cô và đại gia tan vỡ như kết cục quen thuộc.

Cô xây dựng một đường dây buôn thuốc lắc từ TP.HCM ra Hà Nội bởi đơn giản, giá thuốc trong đó rẻ hơn ngoài Hà Nội. Chỉ là những viên thuốc bé tí xíu vài chục nghìn nhưng lợi nhuận thường gấp đôi, vì thế, đã có lúc Loan quên hết cả sợ hãi để lao theo cuộc chơi chết người này. Cô kéo cả em trai và một bạn gái thân tên Vượng và cũng mải chơi nơi vũ trường như cô vào đường dây của mình.

Theo Đinh Hiền (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm