Giấc mơ và đam mê của bạn là gì?

Trong bộ phim dự tranh giải Oscar năm nay 'Whiplash' (tựa tiếng Việt là Tay trống cự phách) có 1 đoạn hội thoại giữa anh chàng Andrew với cô bạn gái của mình như sau:

Andrew: Cậu học trường nào?

Nicole: Tớ học trường Fordham!
Andrew: Cậu học ngành gì?
Nicole: Tớ chưa quyết định 
Andrew: Cậu muốn học cái gì?
Nicole: Tớ thực sự ko biết. Tớ chưa biết.
Andrew: Vậy cậu chọn Fordham một cách ngẫu nhiên thôi à?
Nicole: ah, tớ nộp 1 loạt trường, Fordham nhận tớ, thế là tớ chọn nó thôi. Còn cậu, sao cậu chọn Sadler? 
Andrew: Vì đó là trường dạy nhạc tốt nhất nước!
Nicole: Uhm, Fordham thì chỉ đơn giản là Fordham thôi.

Cuộc hội thoại diễn ra trên nước Mỹ nhưng bạn có thấy hình ảnh Nicole quen không? Còn mình, mình gặp nhiều lắm những Nicole ở Việt Nam. Còn những người như Andrew thì thật hiếm hoi!

Mỗi khi phải tư vấn hướng nghiệp cho HS, SV (vâng, SV nhưng vẫn còn hoang mang với hướng đi của mình), mình thường bắt đầu bằng câu hỏi: Trong cuộc sống của em, EM THÍCH ĐƯỢC LÀM ĐIỀU GÌ NHẤT? Và mình sợ nhất câu nói: EM KHÔNG BIẾT EM THÍCH CÁI GÌ. HÌNH NHƯ EM CHẢ THÍCH GÌ CẢ. Thực sự, lúc đó ko biết nên tư vấn tiếp cái gì nữa, vì bạn ấy ko biết bạn ấy thích gì thì sao mình biết được? Và bạn ấy không thích cái gì thì mình cũng chẳng thể mang sự say mê 1 điều gì đó ấn vào trái tim bạn ấy. 

Về năng khiếu, năng lực của HS tức câu hỏi BẠN GIỎI CÁI GÌ thì cha mẹ, GV, những người xung quanh có thể giúp bạn nhận diện bản thân mình rõ hơn, nhưng về sở thích thì chỉ có chính bạn mới biết được. Rất nhiều bạn chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi: MÌNH THÍCH CÁI GÌ? cho chính mình, huống chi là tìm cách để trả lời câu hỏi đó. Mà có 1 câu nói thế này 'Without passion, life is nothing' (Không có đam mê, cuộc sống là vô nghĩa). Còn Galileo nói 'Passion is the genesis of genius' (Đam mê chính là nguồn gốc của thiên tài).

Không biết mình thích gì, bạn cứ sống qua ngày như cuộc sống vốn thế. Không đam mê, không ước mơ, không hoài bão, không nỗ lực. Bạn có thực sự ổn không? Không hề. 

Rồi cũng có 1 ngày bạn nhận ra cuộc sống mình sao vô vị đến thế. Mình đã thấy biết bao cái bóng vật vờ trên giảng đường. Học trò của mình học vật vã đến năm 4, chưa bao giờ thấy vui khi đến lớp. Chuẩn bị tốt nghiệp thì em thấy không thể cố hơn. Em ôn thi lại đầu vào 1 ngành khác. Học tới năm 2, em lại bảo mình: Em cũng không thích cái ngành này. Và mình hỏi: rốt cuộc em thích gì? Em bảo: Em chẳng biết. Mình khuyên: Vậy e dành cho mình 1 khoảng thời gian đi. Đi đâu đó, làm gì đó cũng được, tìm cho được điều em thích rồi hãy quay lại học.

Nhiều bạn than thở mình chọn sai ngành, sai nghề và tìm cách đổ lỗi cho nhà trường thiếu định hướng, gia đình ép buộc, xã hội nhiễu loạn thông tin nhưng chưa bao giờ thử hỏi lại bản thân: Bạn có biết bạn thích gì? Đam mê gì? 

Rất thật lòng, trong kinh nghiệm của mình, mình chưa thấy những ai có đam mê một lĩnh vực nhất định mà thất bại cả. Đương nhiên, khái niệm thất bại này theo nghĩa tương đối và theo chuẩn mực riêng của người đó. Chính họ thấy mình thành công vì được làm việc mình thích, có người giàu có, chức vụ cao, cũng có người không nhưng điểm chung là họ rất hài lòng với cuộc sống và luôn có niềm vui mỗi ngày.

Có nhiều người quen gặp mình bảo: Công nhận bạn yêu nghề nhỉ? Giọng điệu hơi chút giễu cợt (!). Không biết tự bao giờ yêu nghề giáo lại trở thành 1 điều đáng giễu cợt. Nhưng mình cũng ko quan tâm vì mình thấy mình may mắn hơn rất nhiều người ở chỗ: MÌNH BIẾT MÌNH ĐAM MÊ ĐIỀU GÌ. MÌNH CÓ NHỮNG GIẤC MƠ CHO RIÊNG MÌNH.

Còn bạn, giấc mơ và đam mê của bạn là gì?
Trả lời điều đó nhé! Câu trả lời lúc nào cũng không là muộn cả! 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm