“THỦ KHOA CHĂN BÒ” ĐẬU THÊM ĐH Y DƯỢC HUẾ

“Em sợ lưng mạ oằn thêm nữa…”

Em nhấc máy, tôi nói em đã đậu, đậu cái ngành mà em vẫn mơ ước, bác sĩ đa khoa. Em nói to gần như hét lên trong điện thoại: “Rứa hả chị ?”. Rồi em lưỡng lự một lúc mới nói tiếp: “Chắc em không dám học Y vì sợ mạ (mẹ) cực. Một mình mạ đã trồng đến mười một sào lúa, nuôi thêm heo, bò vậy mà vẫn chưa đủ tiền để cho anh, chị của em đi học. Giờ em lại muốn học cái ngành mà mất đến sáu năm nữa chắc lưng mạ chịu không nổi. Sức mạ đã yếu rồi nên em không muốn mạ cực thêm”.

Tôi hỏi: “Thế em tính bỏ đi mơ ước của mình sao? Cái mơ ước làm bác sĩ để về giúp quê nghèo”. Em không trả lời tôi nữa, chỉ ậm ừ rồi nói em sẽ suy nghĩ thêm…

Vẫn biết nhà em nghèo, vẫn biết em học Y thì lúa của mẹ em sẽ phải bán nhiều hơn, vẫn biết và vẫn biết đó là những lý do chính đáng nhưng sao vẫn thấy buồn, thấy tiếc cho em…

Đại học, cánh cửa tương lai cho những cô cậu học trò nghèo. Tưởng dễ mà lại khó. Kiến thức, các em có thể chinh phục nhưng sao cái câu chuyện thực tế ở đời thì có cố đến mấy các em cũng chẳng thể xoay chuyển.

Rất mong sẽ có những tấm lòng để giúp Liên Nhi và rất nhiều những học trò nghèo khác có thể thực hiện tiếp những ước mơ rất đẹp của đời mình…

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm