Vị khách cuối cùng của ngày mưa

Hôm đó, đã gần 21h30, trời mưa tầm tã, không gian bên ngoài tối đen và gió quất ràn rạt vào hàng cây hai bên đường.

Đang vào mùa tựu trường nên công việc của một nhân viên bán hàng ở quầy sách báo như tôi trở nên khá vất vả. Hằng ngày tấp nập lũ trẻ tìm đến mua tập bút, sách vở chuẩn bị cho năm học mới.

Vị khách cuối cùng của ngày mưa ảnh 1
 Ảnh minh họa

Một vị khách chợt dừng xe ghé vào. Khách bước vào là một người đàn ông trạc gần 40 tuổi, dáng cao gầy, tóc tai rối bời vì mưa ướt. Thấy đã trễ nên trong lòng tôi có đôi chút khó chịu.

Vị khách im lặng đứng lựa sách. Sau đó, ông nói với tôi: “Tôi đang tìm mấy cuốn sách giàu chất văn và có yếu tố lịch sử, cô ạ! Con tôi năm nay lên lớp 4. Nó chỉ thích đọc sách nhiều chữ thôi”.

Tôi bất ngờ khi nghe yêu cầu của ông. Có lẽ đây là vị phụ huynh đầu tiên đến tìm những cuốn sách như thế cho con. Tôi bối rối khi nhớ ra ở quầy sách báo có tiếng này, khó tìm được những cuốn sách đáp ứng yêu cầu kia. Tôi bèn đánh trống lảng: “Trẻ con bây giờ thích truyện tranh lắm. Hay anh lựa cho bé nhà vài cuốn nhé!”. Vị khách lắc đầu.

Tôi nhìn ông. Khuôn mặt ông hiện lên vẻ mệt mỏi sau một ngày dài lao động, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

Một lúc tìm kiếm…

Tôi bước đến và đưa cho ông cuốn “Dế mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài. “Anh xem cuốn này nhé, chất văn này hợp với thiếu nhi lắm”, tôi cố gắng tìm lời để che đậy sự thật rằng mình không tìm ra được cuốn sách nào hơn thế.

Trả tiền sách ông cười nói: “Tôi muốn con mình lớn lên không bị mất gốc, cô ạ!”. Rồi ông lên xe chạy vào màn mưa tối đen.

Vị khách làm tôi nhớ tới những người giàu có hay dúi vào tay con mình tờ tiền có mệnh giá vài trăm ngàn, kèm theo câu: “con muốn mua bao nhiêu truyện tranh thì mua”, hay những bài báo viết về hiện trạng học sinh, viên sinh quay lưng với môn ngữ văn và lịch sử mà cảm thấy buồn. Tôi cũng tự vấn bản thân và cảm thấy hổ thẹn với những kiến thức hiện có của mình. Xã hội phát triển theo hướng hiện đại, con người ta càng xa dần với các giá trị lịch sử và văn chương chân chính. Mà thiết nghĩ, những điều ấy mới chính là cái “gốc” của một dân tộc.

Vị khách cuối cùng trong ngày của tôi là một người đặc biệt. Ông bỏ ra 20 ngàn đồng, nhưng tôi tin chắc ông sẽ mang về cho tâm hồn con mình những điều vô giá.

Tôi hy vọng mình sẽ gặp lại ông...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm