Tôi đã trở thành “Sơn Tinh” như thế nào?

Thế là cũng từ đấy hai chị em phải chống chọi với những trận ngập do mưa, trở thành những “Sơn Tinh” bất đắc dĩ.

Tháng 9 là tháng mở màn cho những trận lụt ở nhà tôi. Những năm tiếp sau đó, “Thủy Tinh” đến thăm có vẻ sớm và “nhiệt tình” hơn. Nhiều khi chỉ cần ông trời “khóc” ở trên là ở dưới đã thấy nước dâng lên mà chẳng cần đợi triều cường. Nếu cùng vào thời điểm với triều cường thì ôi thôi chúng tôi phải vật lộn với “Thủy Tinh” đến mệt nhừ. Thiệt tình tôi không hiểu mấy cái cống và mấy bờ đê làm bằng gì mà hoạt động yếu ớt vậy.

Khu phố cũng vài lần quyên góp tiền để giảm ngập nhưng tiền đi mà nước vẫn vô. Để tự cứu mình, các nhà đã thi nhau nâng nền. Nhà sau nâng cao hơn nhà trước. Rốt cuộc, nền nhà tôi thấp nhất và trở thành rốn lụt.

Tôi đã trở thành “Sơn Tinh” như thế nào? ảnh 1

Mưa ngập trên tuyến đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP.HCM. (Ảnh chụp trưa 1-7) Ảnh: HTD

Khi nước lên thì chúng tôi buộc phải “ngoại bất xuất, nội bất nhập” nếu không muốn chân có ghẻ hay xe chết máy. Ngồi trên giường mà bụng dạ cứ thắc thỏm. Lỡ chưa kịp giải quyết nhu cầu cá nhân thì chỉ có cắn răng… chờ cho nước rút. Thường sau 1-2 tiếng, nước rút hết thì nhà cửa giống như bãi rác vì dường như mọi thứ cặn bã trên đời đều đổ về đây… Khổ cho nhà nào có con nít, cứ phải bế con trên tay suốt vì sợ chúng rớt xuống nước. Những buổi sáng đi làm thì người và xe cùng “bơi”. Không hiểu ai sao chứ tôi vừa lội trong dòng nước đen sì vừa nghĩ đến bác sĩ da liễu.

Bây giờ chỉ mới qua tháng 6, mùa mưa mới bắt đầu, lượng mưa không lớn nhưng chỉ cần dai một tí là nước thoát không kịp, ùa hết vô nhà. Đến cuối năm chẳng biết sao nữa. Cũng như tôi, những người dân sống ở nơi ngập lụt luôn ấp ủ hy vọng khi nghe về những chương trình chống ngập của thành phố. Nhưng mấy năm rồi vẫn vậy và thậm chí hơn thế. Niềm hy vọng cứ mỏng dần trong khi nước lụt thì dày dần. Chúng tôi luôn sống trong tình trạng sẵn sàng với “Thủy Tinh”. Chẳng có cách nào khác ngoài việc cứ cho mọi thứ đồ dùng lơ lửng trên cao. Và lạy trời mưa ít thôi. Nhưng mưa ít thì lại không có điện xài. Khổ ghê! Khi tôi viết những dòng này, dưới chân tôi dòng nước đen ngầu vẫn lững lờ…

PHƯỢNG LINH (Khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm