“Tút” chồng

Tôi quá đỗi ngạc nhiên, bỗng dưng vợ hành động lạ lùng như vậy. Vợ cười bí hiểm: “Hôm nay em quyết tâm “tút” lại ngoại hình cho anh, không thể cứ mãi như lão nhà quê, luộm thuộm, xấu xí như vậy”. Vợ chở con qua ngoại gửi, rồi cùng chồng nhập cuộc “cải tạo ngoại hình”.
Tôi không đồng ý, bảo rằng, mỗi người có một sở thích ăn mặc riêng, miễn sao thấy thoải mái và tự tin là được. Vợ vặn lại: “Anh nói chỉ đúng một nửa. Anh ăn mặc như vậy, cảm thấy thoải mái là đúng, nhưng có tự tin không? Em nghĩ là không, chẳng ai có thể tự tin với bề ngoài như vậy. Dù gì cũng là cán bộ ở một nhà xuất bản có tiếng, chứ phải lèng phèng đâu. Anh nghe em đi. Nhỏ bạn em cũng mới làm một “cuộc cách mạng” cho chồng nó xong, hiệu quả không ngờ”. Tôi đành “nhắm mắt đưa chân”, chiều vợ thì chiều cả đời rồi, sá gì...

Vợ đích thân dắt chồng vào một tiệm làm tóc hiện đại, đưa ra “đề bài” cho anh thợ trẻ: “Hớt cho ảnh để làm sao hợp với lứa tuổi, nhưng không bị già, không bị quê”. Sau một hồi trao đổi, bàn bạc kỹ lưỡng, anh thợ quyết định dùng kéo tỉa theo kiểu so le từng lọn lớn, bỏ cái vụ rẽ ngôi ba-bảy, thả mái xuôi xuống một cách tự nhiên. Xong, anh thợ phán: “Chị xem được chưa? Cứ như diễn viên Hàn Quốc”. Xong kiểu tóc, vợ bắt tôi tạt vào tiệm mắt kính, bảo tôi phải vứt bỏ cặp mắt kính đã xỉn màu mà tôi dùng hơn 5 năm nay, thay bằng một cặp kính kiểu không có khung bao quanh tròng, và có gọng được bọc da màu đen. Vào tiệm quần áo, đều là loại đắt tiền, nhưng vợ không ngại vung tiền sắm cho tôi năm chiếc quần tây, bảy chiếc áo sơ mi, hai dây nịt. Sau đó, chuyển qua cửa hàng giày, vợ tậu luôn cho chồng hai đôi giày, một đôi màu đen, một đôi màu nâu kèm theo lời dặn: “Anh nên nhớ một nguyên tắc cơ bản, rằng màu của giày phải đồng nhất với màu của dây nịt, đừng có mà mang giày nâu nhưng dây nịt đen”. Đến vớ, vợ cũng sắm mới toàn bộ.

Ngày hôm trước dẫn chồng đi “tút”, ngày hôm sau vợ khoác tay “chồng mới” đi dự đám cưới. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi không khỏi xuýt xoa khi thấy hình ảnh mà họ từng quen mắt cả chục năm nay, bỗng thay đổi hoàn toàn. Tôi tỏ ra lúng túng, vợ thúc hông, nói thầm: “Vậy mới xứng với em chứ. Bây giờ em lại khổ đây, sợ mấy cô trẻ đẹp vây lấy anh”.

Đúng là không có gì không thể thay đổi. Như bao người đàn ông khác, trước đây, tôi nghĩ, chẳng việc gì mà phải thay đổi cách ăn mặc, chẳng việc gì mà phải bỏ thời gian để chăm chút bề ngoài. Bây giờ, tôi lại quan niệm rằng: “Nếu một người quan tâm đến công việc, và cũng quan tâm một chút đến bề ngoài sẽ hay hơn. Các đồng nghiệp trong cơ quan vẫn thích nhìn, thích tiếp xúc một anh đồng nghiệp trông sáng sủa, gọn gàng hơn chứ”.

Theo Văn Khanh (PNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm