Tôi ngoại tình không hẳn vì sex

From: Hoa lan

Sent: Thursday, March 18, 2010 5:23 PM

Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, nhưng chưa bao giờ viết bài vì nhiều lý do. Nhưng gần đây tôi đã dọc nhiều bài viết về đề tài “Người thứ ba” dưới nhiều góc độ khác nhau: lên án, cảm thông, chia sẻ, biện minh hay chỉ đơn giản để giãi bày cảm xúc. Và hôm nay tôi đọc được một bài viết có thể nói là gần đúng như tâm trạng của tôi, bài viết của anh HL, chỉ khác là tác giả của bài viết đó là người đàn ông còn tôi là người phụ nữ, và hiện tại tôi đang là người thứ ba.

Tôi đã ngoài 30. Tôi đã lập gia đình và có một cậu con trai gần 5 tuổi. Theo nhiều người nhận xét tôi là một phụ nữ rất có cá tính, hấp dẫn và đặc biệt cuốn hút người khác. Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi mặc dù biết tôi đã có gia đình nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến ai. Thật tình mà nói tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Kinh tế gia đình cũng ổn định. Chồng tôi là một người tốt, rất yêu thương tôi. Anh luôn cố gắng giúp tôi trong việc chăm sóc con cái và nhà cửa để tôi yên tâm công tác.Một phần vì anh là người đàn ông không câu nệ chuyện giúp vợ, một phần đó cũng là bản tính của anh ấy và một phần vì tính chất công việc, anh chỉ làm giờ hành chính còn tôi thì phải đến 7-8 giờ tối, thậm chí khi có yêu cầu đến 10 giờ khuya mới xong việc và về nhà.

Trước khi kết hôn chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu yêu thương là 5 năm và cả hai đều là mối tình đầu đúng nghĩa của nhau. Tuy vậy, cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng chủ yếu xoay quanh chuyện nuôi dạy con cái và bất đồng quan điểm về nhìn nhận một vấn đề nào đó của xã hội hay người thân của gia đình. Tôi nghĩ đó cũng là bình thường trong cuộc sống, không phải là điều gì to tát.

Vấn đề thật sự của chúng tôi ở chỗ khi tôi thay đổi công việc mới (mà anh là người muốn sự thay đổi đó) anh không hiểu được những áp lực trong công việc của tôi (dẫu rằng đã nhiều lần tôi cố gắng nói cho anh ấy hiểu), không thể chia sẻ hay chỉ đơn giản lắng nghe tôi giãi bày “xả” stress trong công việc. Cứ mỗi khi tôi nói đến công việc do vô tình hay cố ý hoặc mang hồ sơ về nhà giải quyết là anh ấy lại lảng tránh hoặc phản ứng khó chịu. Lâu dần tôi cũng không muốn nói chuyện với chồng về công việc của mình. Cuộc sống cứ thế… cho đến ngày tôi gặp anh.

Chúng tôi quen nhau trong công việc. Anh cũng đã có gia đình và một cậu con trai lớn hơn con tôi một tuổi. Theo suy nghĩ của tôi, anh cũng hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại của mình dẫu rằng đôi khi cũng có những xích mích vợ chồng nhỏ nhặt. Điều đó cũng bình thường. Lúc đầu, thỉnh thoảng chúng tôi chỉ chat hay nhắn tin xã giao, rồi sau đó là những buổi hẹn ăn trưa bình thường. Tôi cho là bình thường vì tôi cũng hay có những cái hẹn ăn trưa, ăn tối như vậy vì tính chất công việc và các mối quan hệ của tôi. Và chúng tôi thân nhau hơn, bắt đầu tâm sự nhiều hơn về gia đình, thậm chí những điều thầm kín, những bí mật riêng tư của nhau (điều mà chúng tôi cho là không thể kể cho vợ chồng của mình biết).

Càng ngày chúng tôi càng thấy hiểu nhau hơn, đồng quan điểm hơn, quý mến nhau hơn. Và trong suy nghĩ của tôi thật sự chỉ dừng lại ở đó. Tôi cũng chỉ coi anh là người bạn tuyệt vời để tâm sự, không có ý gì khác và tôi cũng nghĩ anh cũng xem tôi như vậy. Chúng tôi duy trì mối quan hệ như vậy được hơn một năm Nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng khác ngoài suy nghĩ của tôi. Đó là khi tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh nói anh nhớ tôi vô cùng, không hiểu sao mỗi khi đi xa người làm anh nhớ nhất lại là tôi và con trai của anh ấy chứ không phải là vợ của anh. Và anh đã có một cảm xúc thật đặc biệt với tôi từ lâu rồi nhưng anh phải kìm nén vì sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

Anh sợ tôi sẽ xa lánh anh khi biết chuyện này vì anh thấy tôi là một người phụ nữ rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm và anh cũng cảm nhận được tình yêu tôi dành cho chồng của mình. Anh không biết gọi chính xác tên gọi của cảm xúc ấy và cũng không chắc đó là tình yêu, chỉ biết là một cảm xúc thật đặc biệt. Tôi đã thật sự ngạc nhiên, bối rối pha lẫn sự lâng lâng khó tả. Nhưng rồi tôi tự trấn an mình có lẽ tại anh đang đi xa nhà, thấy cô đơn hoặc đang giận vợ chuyện gì nên mới có những cảm xúc như vậy. Anh lại tiếp tục nhắn những tin khác cho tôi với nội dung tương tự. Tôi nhắn lại với anh suy nghĩ của mình.

Anh không nói gì. Tôi nghĩ anh đồng ý với suy nghĩ của tôi. Rồi anh đi công tác về, chúng tôi lại đi ăn trưa với nhau. Anh đã cho tôi xem những tin nhắn mà anh đã nhắn nhưng không dám gửi cho tôi. Đúng là chúng đã được anh lưu lại từ cách đó vài tháng, khoảng mười mấy tin. Lúc này tôi mới tin là anh nói thật và tôi lại càng bối rối. Sau hôm đó, tôi cố tình không online vì tôi không muốn đối diện với anh, tôi sợ phải trả lời những tin nhắn của anh, và tôi cũng sợ cả bản thân tôi, hình như nó đang đi xa quỹ đạo bình thường.

Được một tuần, anh nhắn đừng làm vậy với anh, và mong tôi hãy tiếp tục làm bạn với anh. Anh hứa sẽ không làm gì để tôi khó xử. Tôi đồng ý vì tôi cũng cảm thấy chấm dứt mối quan hệ với anh là điều tôi không thể làm được. Chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ ấy với mức độ thân thiết hơn và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Không biết từ lúc nào tôi trở thành người thứ ba của gia đình anh và anh trở thành người thứ ba của gia đình tôi.

Cũng mấy lần tôi muốn chia tay nhưng đều không làm được. Một phần anh níu kéo, một phần lý trí của tôi không đủ mạnh để vượt qua con tim. Cả hai cũng thấy day dứt, nhưng chúng tôi vẫn không thể chấm dứt được mối quan hệ này. Dẫu vậy, với gia đình chúng tôi vẫn không hề sao nhãng, vẫn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, người chồng, người cha vì cả hai chúng tôi đều thỏa thuận không được làm ảnh hưởng đến gia đình. Cả hai đều biết gia đình của mình là trên hết.

Chúng tôi chỉ đến với nhau khi cảm thấy cần nhau, cần sự sẻ chia và một chút mới lạ. Mọi người đừng nghĩ chúng tôi đến với nhau là vì sex hay tiền bạc vì cũng có khi chúng tôi gặp nhau chỉ là để uống với nhau ly cafê hay bữa ăn trưa, nói chuyện một lát rồi ra về. Tôi biết anh thật sự cảm mến tôi vì con người tôi chứ không vì mục đích tình dục. Bởi hơn hai năm quen nhau chúng tôi chỉ mới thật sự đi quá giới hạn hai lần. Có những lần gặp nhau anh chỉ cầm tay tôi, anh nói chỉ cần gặp được tôi, vậy là đủ.

Chúng tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi người kia phải hy sinh, từ bỏ hay thậm chí là thất hẹn với người khác vì mình. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các mối quan hệ và thời gian của nhau, chỉ đến với nhau khi thật sự cả hai đều có thể. Cũng như anh HL tôi không biết chuyện này rồi sẽ như thế nào…

Tôi biết khi đọc bài viết của tôi (nếu may mắn được tòa soạn cho đăng) thì tôi sẽ nhận được nhiều lời lên án hơn là cảm thông chia sẻ. Nhưng với tôi điều đó không quan trọng mà quan trọng là tôi được giải bày, được cùng chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ. Tôi không bào chữa cho việc trở thành người thứ ba của mình vì tôi biết “người thứ ba", luôn là “kẻ xấu” mà chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng đó cũng là một điều bình thường của cuộc sống. Và cũng dễ dàng trở thành một cõi riêng trong mỗi con người.

Xin cảm ơn tòa soạn đã cho tôi giãi bày.

 Theo VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm