Đâu chỉ chuyện lấy chồng

Chị là người phụ nữ kém sắc, kém may. Gia đình vốn hoàn cảnh khó khăn, chị phải lăn lộn lao động từ bé nên sớm mang vẻ người khắc khổ. Đến ngoài ba mươi chị vẫn chẳng có ai để ý, ngỏ lời. Bố mẹ liên tục giục giã khiến chị tủi thân, lo nghĩ.

Thế rồi người làng mai mối cho chị một đám ở làng bên. Vợ người đàn ông đó đã mất hai năm nay do tai nạn. Ông đã ngoài năm mươi tuổi, ba con đã lớn hết thậm chí còn có cháu ngoại. Chị thở dài nghe bố mẹ và các anh chị tranh cãi. Bố mẹ chị thì nghĩ đơn giản là ừ đại đi cho xong, phụ nữ chỉ cần có tấm chồng, sinh con lấy con làm chỗ dựa, quan trọng gì già cả, thế nào là không hợp?

Anh chị chị thì phản đối nói lấy người già, đã có con còn có cháu rất phức tạp. Hai nữa ông ta còn rượu chè triền miên, sức khỏe yếu hòng gì mà dựa, thà ở giá kiếm đứa con cho xong.

Phía bên các con ông cũng mong cho ông lấy vợ vì “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, họ càng nhàn thân. Nhưng họ không thích chị vì lo xa, sợ chị sẽ sinh con đẻ cái, cha già con cọc lại phiền đến họ. Họ ưng đám cũng ngoài năm mươi như bố, khỏi lo bà ấy về sẽ đẻ con nheo nhóc.

Ông thì kiên quyết thích lấy vợ trẻ hơn nên đã dỗ ngon dỗ ngọt chị, ông sẽ bù đắp thiệt thòi cho, nhà sẽ là của chị, các con ông không thể bỏ bố nó được… Thật ra nhìn người đàn ông nhỏ con, nom lại lếch thếch chị cũng không có cảm tình gì, nhưng rồi chị cũng buông xuôi đồng tình với quan điểm của bố mẹ mình, theo ông đi đăng ký kết hôn.

Đám cưới của họ diễn ra chỉ đạm bạc có một mâm cơm mời hàng xóm, con ông không đứa nào dự, phía nhà chị cũng không có ai, vì theo lệ làng bố mẹ không được đưa con gái về nhà chồng.

Chị ngậm nước mắt vào trong nhủ thầm mình sẽ mạnh mẽ sống tốt, sẽ vượt qua được khó khăn.

Trải qua bao thử thách khi sống trong căn nhà đó, mãi rồi chị cũng phải cố thích nghi. Thời gian trôi, ngày chị bước sang tuổi ba mươi lăm cũng là lúc biết tin có bầu. Niềm vui vỡ òa trong chị mặc mọi người dửng dưng. Chị tự an ủi: Con sẽ là lẽ sống, là hạnh phúc vô bờ của mình.

Biết kể sao hết những nhọc nhằn tủi cực của chị trước sự dằn hắt của những đứa con chồng. Chị gần như phải nuôi con một mình, vì chẳng nhờ vả được chồng cái gì. Ông vẫn có sở thích bù khú cùng các bạn nhậu, chị vẫn ru lòng mình hãy cố vượt qua, mình có đơn độc đâu, mình còn có con kia mà.

Nỗi đau vẫn không buông tha chị, bé con nhà chị chưa tròn hai tuổi thì tin dữ bay đến, chồng chị bị ung thư. Bác sỹ cho biết do thói quen ăn uống hàng ngày, do nghiện rượu đã phá hoại gan của ông, ông còn bị cả viêm gan B thành ra thằng con chị cũng bị di truyền bệnh đó. Thằng bé từ nhỏ đã dặt dẹo, khó nuôi, cũng vì thụ thai từ những ngày bố nó ngập tràn trong men rượu.

Tốn kém bao nhiêu tiền của, một năm sau chồng chị vẫn qua đời. Chỗ dựa dù là mong manh, dù chỉ là tinh thần của hai mẹ con đã đổ ập, chị chẳng còn nơi nào mà bám víu, chới với đến suy sụp.

Đám con riêng của ông đã giữ lời hứa của mình về việc kệ xác đứa em cùng cha khác mẹ, họ còn bóng gió muốn tống cổ mẹ con chị ra khỏi nhà. Chị quyết định ra đi trước khi bị đuổi.

“Chỉ mai thôi mẹ con chị sẽ bước sang một cuộc sống mới, tất cả mới chỉ bắt đầu mà sao tăm tối thế này?”. Tội nghiệp đứa con, ai đó từng bảo chị, có phải chỉ là lấy chồng cho mình đâu, mình còn lấy bố cho con mình nữa đấy, đừng vô trách nhiệm.

Bao năm qua chị không khóc được nhưng giờ, nhìn con đang say giấc, thở đều đều, tim chị thắt lại, nước mắt chảy ròng ròng. Chị sai thật rồi sao?

Theo TSL ( Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm