Cháu ngoan không?

Không gian im vắng thậm chí nghe được tiếng lá khô rụng, rơi xuống sân. Vẳng đâu đây có tiếng cười của đứa trẻ nào đó ngoài ngõ, khiến bà đang nhặt rau bỗng dừng tay lại nghe ngóng mất một lúc, rồi như chưa tin bà lại bỏ cả đấy, tất bật chạy ra ngó, rồi tự trách mình rõ lẩn thẩn, thằng bé đi tuần vừa rồi thì tuần này bố mẹ nó còn mang về “trêu” ông bà làm gì.

Thằng nhóc về với bố mẹ nó được một tuần là một tuần dài đằng đẵng, khiến căn nhà rộng trở nên vắng lặng và buồn, ông đi làm về cứ thở dài thườn thượt. Đến bữa hai ông bà cắm cúi ngồi ăn cho xong, bà thu dọn quét tước hết rồi lên giường nằm dù chẳng ngủ ngay được, ông thì ngồi duyệt hết chương trình TV vẻ chăm chú nhưng bà biết ông cũng đang nhớ cháu lắm, chốc chốc lại thấy chạy ra ngắm ảnh nó chụp hôm tết, rồi cười, có khi lại lấy điện thoại gọi cho anh con trai hỏi xem nó ngủ chưa, chơi ngoan không?

Trước tết bố mẹ nó cho con về chơi với ông bà ít hôm để tránh rét, kẻo mưa lạnh đi học cũng tội. Có nó ông bà như trẻ lại cái thời cùng chung tay nuôi dạy con nên người, rồi chúng trưởng thành, đi làm xa nhà hết, có hai ông bà với nhau, ông còn công tác chứ bà thì nghỉ hưu lâu rồi nên thằng bé về bà mừng như vớ được vàng, chăm cho từng milimet. Những hôm trời âm ấm bà lo hái lá từ sớm, đun nước tắm cho nó, da thằng bé mịn màng hẳn, bà còn dành thời gian nấu những món cầu kỳ và chắc mẩm bố mẹ nó bận túi bụi chẳng có thì giờ mà làm đâu. Gặp món lạ thằng bé ăn như thụi khiến bà tự hào.

Tắm rửa, cho cháu ăn uống sạch sẽ tươm tất, bà lại bế nó sang hàng xóm khoe, để rồi nghe họ “quở quang” lại như nở từng khúc ruột, vui suốt ngày hôm ấy.

Ông cứ hết giờ là phóng một mạch về, rửa quáng quàng tay chân là vào ôm cháu, chơi đùa cho đến khi cháu ngủ mới chính thức đi tắm rửa.

Ranh con, chưa đầy hai tuổi mà miệng suốt ngày xoen xoét nịnh “Bà ơi, xinh thế!” Thấy bà nấu gì cũng rối rít: “Ngon thế, thích thế”. Được ông huấn luyện nó đã biết chỉ số và đếm từ một đến mười, hát được trọn vẹn vài bài ngắn. Còn bài dài thì bập bõm vài câu. Ông bà tha hồ vác cháu đi “biểu diễn”, niềm vui tuổi già chẳng to tát, đắt đỏ gì cho cam…

Trời ấm dần, công việc của bọn trẻ đã vãn, như đã hẹn chúng hối bà đưa thằng nhóc xuống, bà cứ ngần ngừ tiếc của. Anh con giai liền nhỏ nhẹ “Xuống đây để nó còn trở lại với lớp học, ông bà còn yêu quý, nhớ nhung nó thế nữa là bọn con là bố mẹ”. Bà nén thở dài sắp đồ cho cháu…

Bà dặn đi dặn lại “Có ít lá, chịu khó đun nước cho nó, kẻo ngứa ngáy thằng này không ngủ ngon đâu”. “Ở đây mẹ nấu miến hoặc bún nó thích lắm, nhớ thay đổi món thường xuyên vào...”.

Gọi điện, nghe mẹ nó kể mấy hôm đầu nó cứ gọi mẹ là “Bà ơi” mà lòng bà nghẹn lại vì nhớ thương cháu.

Hôm bà gọi điện vui vẻ bảo “Bà gặp thằng còi tí nào”, cô con dâu nói giọng nghiêm trọng “Còi đang bị đứng xó bà ạ, nghênh ngang, nghịch máy tính của bố, bị bố phạt rồi”, bà cười sằng sặc “Thế mà nó cũng chịu đứng à? Tao chưa thấy đứa nào ngoan như nó đâu. Phạt xong thì gọi điện cho bà nhé”.

Buông điện thoại xuống bà vẫn tủm tỉm cười, đúng là để cháu sống với bố mẹ vẫn tốt hơn, như bà chẳng bao giờ nỡ hay dám mắng mỏ quở phạt cháu vì thương, dù ngày xưa bố nó bị bà đánh như gõ kẻng suốt.

Đang nghĩ thì có điện thoại, tiếng anh con trai khoe: “Cháu hát thêm được bài “Một sợi rơm vàng” rồi, bà nghe nhé!”.

Bà khen cháu giỏi lắm mà lại rớm nước mắt vì vui, trước khi buông điện thoại bà hẹn “Cấy xong bà sẽ xuống chơi với con” thằng nhóc đáp “vâng ạ” rõ ráo hoảnh làm bà bất ngờ, đêm ấy bà mất ngủ vì thích.

Theo TSL (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm