Nuôi ong tay áo

Tám năm qua, tôi vẫn thường tự hào mình thật may mắn khi được chồng yêu hết lòng, luôn âu yếm, chiều chuộng hệt như những ngày đầu hò hẹn. Không vướng bận về kinh tế, công việc suôn sẻ, hai đứa con như hai thiên thần nhỏ dễ thương, gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tôi thầm nghĩ, có lẽ bởi ông trời đã sớm “cướp” mất ba tôi nên giờ trả lại cho tôi hạnh phúc này, như một sự “đền bù”.

Khoảng bốn tháng trước, sau thời gian nghỉ sinh đứa con thứ hai, tôi đi làm trong tâm thế khá mỏi mệt. Mới trở lại công ty, nên tôi phải đối diện với cả đống công việc dồn ứ. Bận rộn và chạy đi chạy lại thường xuyên đã tiêu tốn của tôi nhiều sức lực. Đó cũng là thời gian khó khăn nhất đối với tôi, vì công việc gặp nhiều trắc trở, niềm vui ít hơn nỗi buồn. Về nhà, đứa em khóc trong khi thằng anh nghịch ngợm làm đổ vỡ đồ đạc, việc nhà thì cả một “núi” đang chờ khiến người tôi luôn căng lên như sợi dây đàn.

Tôi thường xuyên bực mình, cáu gắt vô cớ và cảm thấy mình đang bị “ép”, cứ chực chờ nổ tung. Dù chồng có an ủi và đỡ đần việc nhà, nhưng tôi vẫn trong tình trạng căng thẳng, hay gắt gỏng, to tiếng. Chuyện gần gũi vợ chồng cũng bị gác sang một bên. Sau một thời gian, mọi thứ cũng dần đi vào khuôn khổ, tôi trở lại là một người vợ khéo léo, ngọt ngào. Tôi mỉm cười, nghĩ sóng gió đã qua, bầu trời đã trong xanh trở lại.

Vậy mà mới đây, trong một lần “chạy đi chạy lại” do công việc, tôi tình cờ thấy chồng mình tay trong tay với một người vào nhà nghỉ, cô ấy còn chủ động hôn anh. Mà, nào phải ai xa lạ, đó chính là cô bạn thời đại học của tôi. Hơn một năm trước, khi biết công việc của bạn không ổn, đang thất nghiệp, chính tôi đã nhờ chồng tôi xin cho bạn vào làm chung công ty anh. Cô ấy vẫn thường đến nhà tôi ăn cơm, thường bế những “thiên thần” của tôi, nựng nịu chúng và đã tỉ tê, an ủi khi tôi mệt nhoài vì những trắc trở công việc. Tôi không tin vào mắt mình, loạng choạng đi về, thấy đất trời như sụp đổ.

Gửi hai đứa con sang nội, tối hôm đó tôi lạnh lùng hỏi thẳng anh. Anh cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi đừng rời bỏ anh. Anh nói, cô ấy thích anh nhưng anh không hề quan tâm, chỉ yêu tôi. Anh nói, trong lúc tôi thường xuyên bực dọc, khó chịu, anh đã bị mềm lòng và đây mới là lần thứ hai họ vượt qua giới hạn, anh sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa, chỉ mong tôi vì hạnh phúc đã có mà tin anh thêm một lần. Anh nói và nói… nhưng tai tôi cứ ù đi, tim tôi đau buốt.

Những ngày này trôi qua thật dài. Nhìn hai con hồn nhiên vui đùa, nước mắt tôi cứ lăn ra. Tôi đã hiểu mất mát của một đứa con khi không có cha bên cạnh và không hề muốn chúng phải hứng chịu nỗi đau đó. Tôi tiếc cho những phút giây hạnh phúc ngọt ngào, biết thực ra trong sa ngã của anh cũng có một phần lỗi do mình. Nhưng, cái cảm giác bị phản bội khiến trái tim tôi như ứa máu. Tôi quặn thắt khi nghĩ đến những lời âu yếm anh dành cho cô ấy, nghĩ đến anh đã từng đầu ấp tay gối với cô ấy. Tôi hoang mang không biết nên chọn giải pháp nào cho những ngổn ngang trong lòng.

Theo NGUYỆT THU (PNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm