Chuyện nghe và thấy ở ngã tư

Chiều...

Góc ngã tư Tân Phong (đường Đồng Khởi, TP Biiên Hòa, Đồng Nai) đông đúc xe cộ dừng chờ khi tín hiệu giao thông báo đèn đỏ. Nhân cơ hội này, "đội quân" phát tờ rơi tỏa ra nhét tận tay người đi đường tờ quảng cáo khuyến mãi mua sắm cuối năm.

Có người mẹ trẻ đèo đứa con trai sau lưng, cầm tờ rơi liếc coi vội vàng rồi hờ hững quăng xuống nền đường. Thằng bé "nhắc" mẹ:
- Mẹ, cô giáo dạy là không được xả rác tại nơi công cộng, ở ngoài đường. Giữ rác trên tay rồi đi đến thùng rác bỏ vô đó mẹ. 
Bà mẹ quay mặt ra sau lưng, nạt lớn: 
- Im... nhiều chuyện quá!

Thằng con trai giãy nảy, một hai đòi mẹ chống xe xuống để lượm tờ giấy...

Bao nhiêu cặp mắt của thiên hạ dòm hai mẹ con. Bà mẹ trẻ nóng mặt, đánh bốp bốp mấy cái mạnh vào tay con trai cho bõ tức và hết "quê": 
- Dạo này hư lắm... Về nhà, biết tay tao...

Thằng bé òa khóc. Thiên hạ cũng vẫn chỉ là hờ hững nhìn...

Đèn xanh bật lên. Xe cộ tiếp tục lưu thông bỏ lại sau lưng hàng chục tờ giấy bay phất phơ phơ phất...

Xe chạy một đoạn rồi nhưng tôi vẫn còn nghe rõ tiếng khóc thút thít đầy "oan ức" của thằng bé kia vì muốn "bảo vệ môi trường" mà bị mẹ đánh đòn. 

Người lớn chúng ta thường hô hào những lời có cánh và diêm dúa trên Facebook rằng luôn mong muốn con em mình sống văn minh, biết làm theo lẽ phải. Vậy mà đôi khi trong ngữ cảnh nào đó, người lớn lại hành xử theo cách riêng và bản năng của mình, vô tình chà đạp lên niềm tin trong tâm hồn non nớt của con trẻ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm