Con đường không giống ai
Trong gia đình, nếu như chị Thanh Lam còn phụ thuộc vào vai trò dẫn dắt của cha mẹ khi ban đầu học đàn tì bà theo mẹ, rồi chuyển sang thanh nhạc, hát những bài của cha sáng tác thì Trí Minh lại thể hiện rõ sự độc lập của mình. Khi trò chuyện với bạn bè - dù là thân thiết, sẽ không thấy Trí Minh nhắc gì đến cha hoặc chị gái. Nếu có, chỉ đơn giản là: “Đang sửa nhà cho bà chị” hoặc “về thăm ông bà”… Thường thì ngược lại, nhiều người biết đến Trí Minh là từ các cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Thuận Yến hoặc ca sĩ Thanh Lam. Cả hai đều nhắc đến anh như một niềm tự hào, là một thành viên không thể thiếu của gia đình.
Dòng nhạc thể nghiệm bắt đầu xuất hiện từ năm 1995, đồng hành cùng với cái tên Nguyễn Văn Cường - người chơi đàn violin bằng nan hoa xe đạp. Sau 13 năm tồn tại và phát triển, lượng người theo dòng nhạc này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay với những cái tên quá quen thuộc: Kim Ngọc, SơnX, Vũ Nhật Tân, Nguyễn Mạnh Hùng, Trí Minh. Và 5 nghệ sĩ thuộc thế hệ 6X,7X này, mỗi người lại chọn lối đi riêng của mình.
Năm 1996, Trí Minh sở hữu cây đàn đầu tiên: đó là Poland XP 50. Để có được, Trí Minh phải vay 2000 USD từ chị Thanh Lam, nhờ nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa mua từ Đà Nẵng, rồi qua cha - nhạc sĩ Thuận Yến - mới đến được tay anh. Ngày ấy, Trí Minh vừa theo học ở Nhạc viện, vừa ôm cục cưng Poland XP 50 lang thang khắp nơi chơi Jazz cùng Quyền Văn Minh. Quyền Văn Minh bảo chơi nhạc ở đâu, chỗ nào thì Trí Minh theo đó. Cứ thế, Trí Minh “chinh chiến” khắp các nhà hàng, quán bar ở Hà Nội, có đêm phải diễn đến 3 show. Lại có lần, làm khai trương cho một quán phở bình dân, dậy từ sáng sớm. Đang chơi Jazz phiêu, tự dưng lại nghe tiếng chát, bụp, bộp… của đầu bếp chặt thịt. Rồi có lúc đánh “chiến” quá, phím đàn văng ra, phải đi “hàn răng”. Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tâm trí của Trí Minh.
Nghĩ ra đủ thứ nghề để nuôi âm nhạc
Đến năm 1999, Trí Minh bắt đầu vướng duyên vào âm nhạc điện tử, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của trung tâm văn hóa Pháp. Chương trình lớn nhất là chơi nhạc với Nguyễn Mạnh Hùng dưới tầng hầm của L’Espace năm 2004 thu hút đông đảo thính giả tham dự. Ban đầu, còn lấy âm nhạc truyền thống dân tộc làm nguyên liệu, sau đó nối vào máy tính, rồi trộn âm thanh theo kiểu thụ động. Về sau dần dà chuyển sang âm nhạc điện tử thuần túy. Tuy nhiên, cũng chính trong năm 2004-2005 đó, Trí Minh vướng vào những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua: Dòng nhạc mà anh đang làm không cân bằng được với đòi hỏi của thị trường, có những chương trình làm khán giả không hài lòng.
Đã vướng sang nhạc thể nghiệm nếu không được “Mạnh thường quân” ủng hộ thì đồng nghĩa với việc tự chi tiền. Nguyễn Mạnh Hùng bán tranh, Vũ Nhật Tân viết báo nuôi nhạc, còn Trí Minh thì nghĩ ra đủ thứ nghề miễn là kiếm ra tiền. Không chọn con đường bằng phẳng, không phải là tuýp người có sao sống nấy, được gì hưởng nấy, nhất là trong thời kỳ chuyển giao từ chơi nhạc Jazz sang làm nhạc điện tử thể nghiệm. Trí Minh bươn trải qua rất nhiều nghề: từ dạy nhạc ở trường Quốc tế cho trẻ em 4 tuổi đến người 35 tuổi, làm thông dịch viên, là người nghiệm thu các dự án, đến làm đầu bếp, làm người trông nhà khi còn ở Đan Mạch…
Dùng nhạc thể nghiệm để nuôi sống chính nó
Có thể nói, khác với 4 người bạn cùng trên con đường thể nghiệm âm nhạc, Trí Minh là người biết “thương mại hóa” chính thứ nhạc vốn không có giá trị thương mại này. Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem, làm thế nào dùng nhạc mình đang chơi để nuôi chính nó và chủ thể sáng tạo. Đồng thời, anh cũng ý thức rằng không nên thương mại hóa nhạc thể nghiệm quá mức, nếu không muốn bị mất cá tính của mình.
Anh bắt đầu nghiên cứu việc phối hợp âm thanh đường phố Hà Nội hòa trộn cùng âm nhạc phương Tây, làm ra những sản phẩm có vẻ “quen tai” nhưng cũng rất khác biệt. Đến khi sang Đức vào tháng 7 vừa qua, Trí Minh mới có ý thức sử dụng âm nhạc truyền thống kết hợp với âm nhạc điện tử một cách chủ động. Và Trí Minh đã có những thành công ban đầu khi được mời làm nhạc cho các chương trình thời trang lớn như Đẹp Fashion Show, thời trang tóc của Davines, biểu diễn trước hơn 20.000 khán giả do Yamaha tổ chức…
Khi thực tế chứng minh rằng bản thân đi đúng hướng, Trí Minh đồng thời lại có những trăn trở lo âu khác, đó là dòng nhạc mà anh cùng các bạn đang theo đuổi thiếu hẳn đội ngũ kế cận. Gắng hết sức mình, đến với các DJ, các ban nhạc có thiên hướng yêu thích nhạc thể nghiệm, hay vào tận giàng đường các trường dạy nghệ thuật để tìm kiếm những gương mặt sinh viên trẻ, Trí Minh tự mình tổ chức các buổi thảo luận, trình diễn nhỏ, các bữa tiệc tại gia để mời những người đồng chí hướng có nơi giao lưu. Về phía mình, đối với người thực sự thích nhạc thể nghiệm, anh sẵn lòng đánh cho họ nghe, kể cả khi chỉ có 2 người.
Với Trí Minh, “Tôi là người thích phá vỡ mọi rào cản, âm nhạc của tôi thể hiện rõ điều ấy. Không có âm nhạc hay và không hay, mà chỉ có âm nhạc mà mình thấy thích hoặc chưa thích lắm. Điều quan trọng là phải trải qua nhiều loại hình âm nhạc khác nhau mà bản thân chưa từng biết bao giờ”.