04/08/2012 - 14:37

Ki cóp cho người
Thời vật giá leo thang, giá trị đồng lương cứ ngày càng "teo" lại khiến các bà các chị bấn lên vì lo lắng thâm hụt chi tiêu. Ngân sách gia đình rõ ràng đã hụt thấy rõ. Cầm tiền đi chợ cho cả nhà, nhiều khi đứng nghệch giữa chợ không biết tính toán sao cho đủ. Nhiều chị than: “Đi chợ một tuần là bại não!”.

Cắt giảm đầu tiên của người phụ nữ là cắt giảm những khoản chi cho cá nhân: không gội đầu ngoài tiệm nữa từ lúc giá gội đầu "bình dân" lên bốn chục ngàn; không xênh xang spa với bạn nữa dù có “muachung” hay giảm giá giờ vàng; không lượn không xem không thử dù các nhãn hàng thời trang gửi tin nhắn có hàng sale off… Cắt giảm đó không thấy rõ ngay, nó thể hiện thầm lặng, từ từ, bằng việc người phụ nữ khép mình lại, ít tung tăng hơn, ít la cà hơn, do đó, cũng ít nói cười vô tư lự hơn.

Cắt giảm thấy rõ là những nỗi lo lắng khi tiền cạn trước kỳ, khi phải đối mặt với những khoản chi tiêu ngoài kế hoạch, khi chồng bỗng nhiên “em đưa anh ít tiền…”, hay số tiền hằng tháng giảm đi vì chồng giải thích không có khoản này khoản nọ nữa. Tháng Tám, tháng Chín là tháng đầu năm học, lại trăm thứ tiền trường cho con. Ánh lấp lánh long lanh trong mắt vợ tắt dần, thay vào đó là ánh chờ đợi, lo âu, bực bội. Gom chỗ này một ít, ngắt chỗ kia một ít, nhín cái này cái nọ để dư ra chút đỉnh cho chồng cho con, cái toan tính, lo âu trong mắt nhìn, trong dáng vẻ, trong suy nghĩ của người đàn bà làm họ già đi đáng kể.

Giữa cơn thắt lưng buộc bụng đó, một chuyện gì nho nhỏ cũng có thể thổi bùng ngọn lửa lớn. Cái khó khăn của đời sống tăng thêm áp lực lên mỗi gia đình, mỗi con người. Nỗi vất vả nặng gấp đôi khi người bạn đời không chia sẻ. Nhiều chị cứ ki cóp một mình, lo lắng một mình, đến lúc nỗi tủi thân, hờn giận nhiều lên, dày thêm, thành một bức tường ngăn giữa vợ chồng, giữa các thành viên trong nhà, khiến hai phía trở thành đối nghịch: người thấy sao việc gì mình cũng phải tính toán, tiết kiệm, mà chồng con thì lại quá vô tư, xài phí, chẳng hề biết đến bao nhiêu cố gắng của mình. Thậm chí, có chị bực bõ: ki cóp cho cọp nó xơi!

Vậy thôi đừng ki cóp nữa! Cũng không được! Trong nhà, vợ là tay hòm chìa khóa. Nếu không có bàn tay cần kiệm của người đàn bà, khó thành cơ nghiệp. Cái khó nằm ở chỗ đang buổi giao thời, người ta dễ quen với sung sướng nhưng khó quen với kham khổ. Nên chăng, việc tiết kiệm, cắt giảm chi phí, các chị đừng làm một mình. Các chị có thể ghi chép, tính toán, nói chuyện với cả nhà về ngân quỹ gia đình. Nếu có kế hoạch trò chuyện, nếu xem đây là việc chung của cả nhà, thì các chị nên tránh việc đến bữa cơm chồng con cầm đũa là vợ bắt đầu báo giá đi chợ, tránh chuyện hễ nhắc đến tiền là bài ca muôn thuở bật ra cùng với mặt mày nặng nề khó chịu, tránh chuyện đụng đâu cũng càm ràm tiền bạc thiếu hụt…

Khó lắm, cái việc vừa phải tính toán tiết kiệm từng đồng, vừa phải tươi tỉnh ung dung. Cứ thử ki bo một vài ngày xem, mặt mũi sẽ như người mắc bệnh táo bón, huống hồ chuyện còn kéo dài. Thế nhưng, nhớ một câu ông bà dạy “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” - cái “khéo” đây cũng là cái khôn ngoan, biết xếp đặt trong ngoài, không đổ lỗi cho người nào đó, cho hoàn cảnh nào đó, không “bán than”, không kể tội chồng con, không mặt nặng mày nhẹ trong nhà…

Hạnh Dung nghĩ, muốn vậy, hẳn phải học thôi. Bài học ki cóp cho nhà, bình ổn cho mình.

Theo Hạnh Dung ( PNO)

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]