Hai trường ĐH Phú Yên và Quảng Nam có đến trên 99% thí sinh dưới trung bình môn Sử. Các trường khác cũng có tỉ lệ dưới trung bình từ 80% đến 90%. Khá nhất là ĐH Văn hóa TP.HCM có tỉ lệ dưới trung bình 65%. Một sự yếu kém khó thể hình dung đối với dân tộc có hàng ngàn năm văn hiến. Chúng ta vẫn thường tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước, từ chặn đứng vó ngựa Nguyên Mông ngay thời điểm đế chế này cực thịnh thống trị cả hai lục địa Á, Âu hay từng là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Chúng ta có những truyền thuyết mẹ Âu Cơ, Sơn Tinh Thủy Tinh,… không chỉ ghi nhận dấu vết lịch sử hình thành dân tộc mà bao hàm cả giá trị nhân văn của chữ đồng bào. Chúng ta có những sự kiện độc đáo Diên Hồng, Bình Than, Lam Sơn tụ nghĩa làm thành điểm tựa niềm tin, sức mạnh dân tộc. Chúng ta có những nhân vật lịch sử đẹp lạ kỳ từ thiếu niên Thánh Gióng phá giặc Ân đến Trần Quốc Toản bóp nát trái cam hay người thanh niên Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt vừa lo việc nước đến nỗi gươm giáo đâm vào đùi chảy máu vẫn chưa hay…
Những trang sử hào hùng thú vị ấy vì sao không thấm vào tâm thức, không hấp dẫn thế hệ trẻ? Thời lượng học Sử so với các môn khác không hề thua kém. Học sinh bắt đầu học Sử ngay từ tiểu học và trải qua suốt chương trình cơ sở và trung học, trong khi với một số quốc gia khác môn Sử chỉ học trong một năm.
Phải chăng do khách quan, thế hệ trẻ ngày nay chán Sử, không thích những câu chuyện cũ kỹ xa xôi? Câu hỏi quy chụp ấy như được trả lời trước thành công về khán giả của hai vở kịch lịch sử liên tiếp nối nhau của sân khấu IdÉcaf. Vở Bí mật vườn Lệ Chi ra đời đã bảy năm, được dàn dựng biểu diễn ba lần, giá vé khá cao vẫn thu hút người xem chật kín rạp hằng đêm trong đó có không ít khán giả chưa già. Vở Vua thánh triều Lê với đề tài tiếp nối theo câu chuyện vừa ra rạp đã thành công, tạo tiếng vang và hút khách. Cả hai vở kịch đều không sử dụng chiêu trò lòe loẹt, càng không câu khách bằng sex nhưng vẫn đường hoàng đứng vững trong bối cảnh thị trường giải trí đang nhốn nháo cạnh tranh.
So sánh nghệ thuật với giáo dục thì quả khập khiễng nhưng không thể không tự hỏi vì sao người ta chán học mà lại mê kịch lịch sử. Đương nhiên ở đây có tài năng diễn xuất, có thủ pháp sân khấu, tuy nhiên không thể bỏ qua phần cốt lõi là nội dung lịch sử trong kịch bản. Cái lý lẽ nghệ sĩ Thành Lộc đưa ra thật đáng suy gẫm. Sức hút kịch lịch sử của anh nhờ mang hơi thở cuộc sống thời đại.
Lịch sử sẽ khô cứng khi chỉ là con số, những sự kiện phải học thuộc theo công thức giáo điều, thậm chí có những giáo điều đã lạc hậu không còn phù hợp. Lịch sử sẽ sống động, hấp dẫn nếu tiếng trống trận Chi Lăng, ngọn sóng Bạch Đằng không chỉ là con chữ trong trang sách mà là câu chuyện ngày xưa, câu chuyện ngày nay. Xin giải oan cho lịch sử, lịch sử không khô cằn đáng chán, nhất là sử Việt. Sự khô cứng là do chính con người.
ANH THƯ