Được mùa cá, từ sáng sớm, khi màn sương còn giăng giăng ngoài đầu ngõ đã nghe giọng mấy cô bán cá. Giọng miền biển rất riêng, không lẫn với giọng miền núi hay những người trong xóm. Nghe tiếng rao là tôi bật người dậy, ra ảng tạt vội gáo nước lên mặt rồi chạy ù ra coi má lựa cá. Những con cá được hấp trong đêm rồi xếp ngay ngắn vào rổ tre có lót lá chuối bên dưới, lớp da cá vẫn còn màu xanh, những con mắt cá trong veo chứa hòn bi màu trắng nhỏ xíu luôn hấp dẫn tôi. Tôi khẽ di di tay vào mấy con cá đến khi má tôi nạt mới thôi. Sau khi trả chát vài tiếng má lấy mấy rổ so se rồi chọn lấy hai rổ. Tôi có nhiệm vụ mang cá vào bếp và coi chừng con mèo. Má lấy mủng vô ghè xúc một mủng đầy lúa, tay cầm lon đem ra đong. Xóm tôi lúc đó ít ai có tiền mặt nên phần đông quy lúa, khoai ra tiền, mua ít thì đong lon còn nhiều thì đong ang, khoai thì tính từng mủng. Tôi thường đứng dựa vào đôi giỏ tre của cô Mai bán cá để coi má đong lúa vừa nhẩm theo coi má đong mấy lon. Cô Mai là bạn hàng quen của má. Cá cô bán rất tươi và luôn ưu tiên cho má những rổ cá ngon nhất. Vào mùa mắm, má thường dặn cô làm cho một thẩu mắm cá cơm.
Cả xóm nhà nào cũng để dành hũ mắm cá cơm để đến mùa mưa, khi mắm đứng đỏ au trên mặt hũ, múc ra chén chần thêm miếng ớt ăn với cơm nóng thì không gì bằng. Nhà nông ngày mưa chỉ có rau với mắm là đủ ăn.
Nội tôi thì nói bà Sáu muối mắm mới hết sẩy. Bà Sáu không đi xe như mấy cô. Bà gánh đôi gióng đi bộ từ tờ mờ đến 7, 8 giờ sáng là đến xóm tôi. Biết bà đi trễ hơn nên nội tôi thường không mua cá của mấy cô mà đợi bà Sáu. Đi bán quanh xóm đến trưa bà Sáu ghé nhà nội ăn cơm. Bà thường dành những con mực hấp ngon nhất để đem lại nhà nội ăn trưa. Thích ăn mực nên tôi thường ở chơi nhà nội đến trưa ăn cơm xong mới chạy về. Chiều bà lại gánh lúa về, có hôm bà máy lúa rồi gánh gạo về cho nhẹ. Cô Mai đi xe đạp có hôm còn mua bó rau khoai, trái đu đủ hay nải chuối chát về ngang qua chợ huyện bán lại kiếm đồng lời.
Nội tôi nói người miền biển hiền lắm. Miền biển không trồng được lúa như xóm tôi. Họ sống dựa vào con cá dưới biển.
Lên cấp hai, tôi được mấy anh chị lớn con cô Mai chở xuống miền biển chơi. Lũ bạn miền biển dẫn chúng tôi đi tắm biển, chỉ tôi cọng rau muống biển thiệt dài bông trăng trắng, tim tím trên đồi cát chói chang nắng, chỉ cho tôi biết tên vài loại cá…
Giờ đây, qua nhiều đổi mới của quê hương, không còn những cô, những bà chở đôi giỏ trên xe đạp hay quẩy quang gánh oằn vai, thay vào đó là những dòng xe máy. Sáng ra, ghé mắt vào cái chợ chồm hổm đầu xóm sẽ thấy nào cá tươi, cá hấp, rau thịt đủ cả. Ai cũng bảo đời sống đi lên mua bán đỡ vất vả hơn xưa nhưng sao thấy buồn vắng khi không còn những hình ảnh thân thương miền biển. Nhớ nét cười sạm nắng, nhớ ánh nhìn mừng rỡ, nheo nheo để cố nhận ra người thân khi những con thuyền nhỏ xíu từ khơi xa trở về.
Yêu biết bao vùng biển quê hương, yêu những người miền biển cần cù để luôn gợi nhớ đến cái gốc gác chất phát của mình và nhắc nhở mình phấn đấu mỗi ngày cho những thân thương ấy.
QUÝ HƯƠNG