Đây là quá trình phát triển chấn động vì năm 1980, Mỹ chiếm 25% tổng lượng kinh tế trong khi TQ chỉ đạt 2,5%. Sau 30 năm, TQ sắp đánh mất quyền lực về địa-chính trị đúng lúc cần nhất.
… Sau khi Nhật nhượng bộ, thả thuyền trưởng tàu cá TQ hồi tháng 9-2010, TQ vẫn lấn tới yêu cầu xin lỗi khiến Nhật tức giận… TQ thẳng thừng từ chối cấp thị thực cho các quan chức bang Arunachal Pradesh, nơi TQ tranh chấp chủ quyền với Ấn Độ.
Những sai lầm đó chẳng là gì so với những gì TQ làm với ASEAN. Lần đầu tiên trong 45 năm, hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không ra tuyên bố chung vì Campuchia không muốn đề cập đến tranh chấp biển Đông. Toàn thế giới đều biết lập trường của Campuchia là kết quả từ sức ép mạnh mẽ của TQ.
Thắng lợi của TQ đã phải trả giá đắt. TQ đã đánh mất thiện chí gầy dựng 20 năm qua với ASEAN như nỗ lực ký kết Hiệp định tự do mậu dịch ASEAN-TQ hồi tháng 11-2002.
Quan trọng hơn, các nhà lãnh đạo TQ trước đây đã tính toán một ASEAN đoàn kết và vững mạnh sẽ tạo vùng đệm giá trị đối phó bất kỳ chiến lược khống chế nào của Mỹ. Giờ đây TQ đã tạo cho Mỹ cơ hội về địa-chính trị tốt nhất. Nếu Đặng Tiểu Bình còn sống ắt hẳn sẽ lo sốt vó!
… “Đường chín đoạn” (“đường lưỡi bò”) TQ vẽ ra ở biển Đông chẳng mang lại điều gì hơn ngoài việc TQ tự đeo đá lên cổ. Thật thiếu khôn ngoan khi TQ kèm tấm bản đồ chín đoạn vào công hàm gửi LHQ để phản đối Việt Nam và Malaysia cùng nộp báo cáo về khu vực thềm lục địa mở rộng lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của LHQ hồi tháng 5-2009.
TQ tự trói mình vào thế thua thiệt vì rất khó chứng minh tính pháp lý của bản đồ theo luật pháp quốc tế. Thực ra nhà sử học nổi tiếng Vương Canh Vũ từng chỉ ra các bản đồ đầu tiên đòi chủ quyền biển Đông là của Nhật, sau đó Quốc dân đảng mới thừa hưởng…
Về đối nội, “đường lưỡi bò” có thể gây khó khăn bởi các nhân vật đối lập sẽ sử dụng cái đó như một vũ khí lợi hại. Bất cứ dấu hiệu thỏa hiệp nào về “đường lưỡi bò” sẽ đặt các nhà lãnh đạo TQ vào thế bất lợi chính trị. Nói cách khác, vài đảo đá ở biển Đông đã đặt TQ vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thế nhưng chắc chắn TQ sẽ tìm cách nhượng bộ và thực tế đã ngấm ngầm thỏa hiệp. Dù “đường lưỡi bò” bao trùm lên quần đảo Natuna (Indonesia) nhưng TQ đã bảo đảm với Indonesia rằng sẽ không tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này. Cam kết riêng này đã giúp bình ổn quan hệ TQ-Indonesia, vậy tại sao TQ lại không đàm phán tương tự với các nước ASEAN khác?
… Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông đã cùng nỗ lực nhượng bộ, bởi thế TQ mới hòa giải được với Nga về tranh chấp biên giới. Mao và Đặng làm được vì lúc đó TQ được chỉ đạo bởi các nhà cầm lái vĩ đại. Vấn đề hiện nay là TQ không có nhà lãnh đạo nào đủ quyền lực để đưa ra nhượng bộ đơn phương khôn ngoan.
GS KISHORE MAHBUBANI (LÊ LINH lược dịch)
(*) GS Kishore Mahbubani (ảnh) là hiệu trưởng Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Singapore). Bài viết của ông dưới nhan đề “Trung Quốc đang thẩm định sai về ngoại giao?” đăng trên báo Straits Times (Singapore) ngày 27-7.