19/07/2012 - 01:00

Sống chung đồng giới - Bài 2: Cho hay cấm?
Mục đích chủ yếu của hôn nhân là nhằm đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của con người, trong nhiều trường hợp không nhất thiết hướng đến mục tiêu duy trì nòi giống.

Do vậy, nhiều ý kiến đề nghị pháp luật nên thừa nhận việc sống chung của người đồng tính...

. Phóng viên:Có người cho rằng mục đích của hôn nhân là nhằm duy trì nòi giống, trong khi đó hôn nhân đồng giới không đạt được mục đích này, vậy có nên cho người đồng giới kết hôn?

+ Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội-Kinh tế và Môi trường (iSEE), người được Bộ Tư pháp mời tham gia góp ý sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình: Duy trì nòi giống không phải là mục đích duy nhất của hôn nhân. Nhiều người không có khả năng sinh con vì nguyên nhân gì đó thì người ta không được phép lập gia đình à? Thời phong kiến việc sinh con là quan trọng, khi lấy vợ người ta thường ưu tiên chọn người phụ nữ có khả năng sinh đẻ tốt để sản xuất nối dõi và cung cấp lao động. Quan niệm về gia đình và đời sống xã hội hiện nay đã khác. Nhiều cặp vợ chồng chỉ muốn xin con nuôi với lập luận tại sao nhiều trẻ mồ côi như vậy không xin về nuôi mà phải đẻ làm gì. Ngược lại, có rất nhiều người mẹ đơn thân không lấy chồng vẫn có con, họ đâu có hôn nhân nhưng vẫn duy trì nòi giống đó thôi. Gia đình có nhiều chức năng như chức năng nương tựa vào nhau lúc tuổi già hoặc hoạn nạn ốm đau, được yêu thương, thỏa mãn về mặt tình dục an toàn…

Đồng tính không thể lây lan

. Có ý kiến cho rằng thừa nhận người đồng tính kết hôn trong điều kiện xã hội ta hiện nay là chưa phù hợp, sợ sẽ có nhiều người trẻ đua đòi, a dua trở thành một trào lưu…

+ Đồng ý là còn nhiều người phản đối vì người ta chưa hiểu về đồng tính. Tôi quan niệm luật pháp phải đi trước, định hướng và giáo dục, nhận thức xã hội sẽ phải thay đổi theo hướng tôn trọng quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Ví dụ ngày xưa phụ nữ không chồng mà chửa thì phạm tội tày đình, đạo đức và luật pháp không cho phép. Hiện nay vẫn còn nhiều người không thừa nhận một phụ nữ không chồng mà chửa nhưng luật pháp đã bảo vệ cả người mẹ đơn thân lẫn đứa con.

Do sự nhầm lẫn về pháp lý của địa phương, do áp lực của sự kỳ thị, đôi bạn đồng tính tổ chức đám cưới này đã bị phạt oan. Ảnh: Tư liệu

Ai nghĩ do đua đòi mà trở thành đồng tính là do họ hoang tưởng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chưa có một người nào vậy cả. Tôi cũng chưa thấy ai chỉ ra một người đồng tính nào là do “lây nhiễm”. Không phải ai thích đồng tính cũng được, thử tưởng tượng người dị tính yêu và quan hệ tình dục với một người cùng giới được không? Không thể.

Nếu ai đó nói rằng anh A. nào đó trước đây là dị tính sao bây giờ lại trở thành đồng tính thế kia thì đó là do anh A. đang trong quá trình tự thừa nhận mình là người đồng tính. Cũng có thể từ trước anh A. biết rồi nhưng vì ngại sự kỳ thị nên sau này khi gặp điều kiện thuận lợi hơn anh mới bộc lộ dần ra. Khi một người có cảm xúc rung động yêu đương với một ai đó thì họ mới biết họ ở giới tính nào.

Ngày xưa thông tin liên quan đến đồng tính không nhiều, bản thân người đồng tính không nhận ra mình là ai, họ cứ băn khoăn và giấu băn khoăn trong lòng. Khi xã hội cởi mở hơn thì họ tìm hiểu và lộ diện nhiều hơn. Sự lộ diện của người đồng tính ở các đô thị nhiều hơn vùng nông thôn. Lý do là môi trường ở đô thị cởi mở, mọi người sống độc lập, cái tôi của họ mạnh hơn, ít bị soi mói hơn. Xã hội ở nông thôn họ không nhận biết bản thân mình hoặc không dám bộc lộ mình.

Không bền vững do bị kỳ thị

. Người đồng tính muốn chung sống với nhau thì cứ việc sống chung, việc gì phải đăng ký kết hôn? Nếu sợ tranh chấp tài sản về sau thì cứ ai góp tài sản nào vào đời sống chung thì cứ lưu giữ hóa đơn lại để sau này dễ giải quyết.

+ Quan hệ chung sống giữa hai người đồng tính khác với quan hệ dân sự giữa hai người bất kỳ. Bản chất quan hệ đó là quan hệ gia đình dựa trên tình yêu, sự chia sẻ, cam kết và mong muốn xây dựng hạnh phúc chung của mình, giống hệt như quan hệ giữa hai người dị tính yêu nhau. Nếu tưởng tượng chị và chồng chị mua bất cứ cái gì cũng lo chứng minh về tài sản đó thuộc về mình để sau này nếu có tranh chấp xảy ra còn dễ giải quyết là không tưởng, không ai làm được như vậy cả.

. Có vẻ như hôn nhân đồng giới thường không bền?

+ Thường thì người dị tính cũng yêu người này, người kia rồi sau đấy mới tìm được người kết hôn với mình. Đó là chuyện bình thường. Cái khác nhau là khi người dị tính kết hôn thì được gia đình ủng hộ, xã hội chấp nhận và pháp luật bảo vệ. Họ có tương lai và gắn kết lại với nhau, phấn đấu cho điều đấy. Còn hôn nhân của người đồng tính thì đang bị pháp luật cấm đoán, xã hội kỳ thị cho nên xây dựng một quan hệ lâu dài rất khó khăn. Trên thực tế vẫn có những đôi đồng tính yêu nhau lâu dài cả vài chục năm nay. Ở nước Mỹ đã có những nghiên cứu cho thấy thời gian yêu nhau giữa đồng tính và dị tính không khác nhau lắm.

. Nhưng nhiều người cho rằng hôn nhân đồng giới là vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam…

+ Thuần phong mỹ tục là gì? Là những điều rất nhân văn, thuộc về chân, thiện, mỹ. Như vậy hai người yêu nhau muốn chung sống với nhau xây dựng cuộc sống gia đình với nhau thì đó là chân, thiện, mỹ, rất thuần phong mỹ tục đấy chứ. Còn cái gọi là cấm đoán, kỳ thị thì đâu gọi là thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Tôi ví dụ nếu không cho người đồng tính sống chung với nhau, kết hôn với nhau, họ đi lấy người dị tính. Người dị tính có ai muốn lấy chồng (vợ) là người đồng tính đâu và nó sẽ gây ra hậu quả tiêu cực, cái đó mới là đi ngược lại thuần phong mỹ tục.

Thiểu số càng phải quan tâm

. Xã hội còn bao nhiêu việc cần bàn, đây chỉ là nhóm người thiểu số thì quan tâm làm gì, thưa ông?

+ Tôi lấy một con số % người đồng tính mà nhiều nước trên thế giới thừa nhận là 3%. Lấy 3% nhân cho số người ở độ tuổi từ 15 đến 59 (độ tuổi sinh hoạt tình dục) thì số người đồng tính ở Việt Nam khoảng 1.650.000, không phải là ít. Đấy quyền con người bình đẳng thì một hay nhiều đều phải quan tâm. Ví dụ nói người khuyết tật ít hơn người không khuyết tật hay trẻ đường phố ít hơn trẻ trong nhà thì không cần quan tâm, không coi trọng quyền của họ à? Đó là một quan điểm phi nhân văn.

. Tóm lại ông vẫn ủng hộ quan điểm cho người đồng tính kết hôn hay chỉ cần thừa nhận mối quan hệ, cho họ sống chung là được?

+ Cuộc điều tra của ICS cho thấy bản chất của quan hệ giữa hai người đồng tính là quan hệ mang tính gia đình. Thừa nhận cho họ sống chung theo hình thức kết hôn như các cặp hôn nhân dị giới hoặc sống chung có đăng ký theo thủ tục riêng của người đồng giới thì không quan trọng nhưng cần phải quy định hẳn trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Khi hai người được luật pháp thừa nhận thì quyền và nghĩa vụ của họ được điều chỉnh như thế nào (quyền sở hữu tài sản chung, quyền và nghĩa vụ nuôi con nuôi chung, quyền thừa kế, quyền và nghĩa vụ chăm sóc nhau khi ốm đau…).

. Xin cảm ơn ông.

. Có nhiều người chuyển đổi giới tính hiện nay vẫn chưa được pháp luật thừa nhận về giới tính mới. Giữa việc thừa nhận hôn nhân đồng giới với việc thừa nhận giới tính chuyển đổi, theo ông cái nào cần thiết hơn?

+ Hai cái đều quan trọng như nhau chứ không thể nói cái nào cần thiết hơn. Nó đều cần được luật pháp và xã hội thừa nhận một ai đó là chính họ. Tuy nhiên, việc thừa nhận giới tính thì thuộc phạm vi của luật dân sự, liên quan đến quyền nhân thân, khi điều chỉnh luật, nhà làm luật nên điều chỉnh theo hướng nên công nhận giới tính của những người sau chuyển giới.

THANH MẬN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]