01/07/2012 - 01:20

Nợ luật
Trong cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam ngày 28-6 vừa qua, một lần nữa vấn đề quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam lại được đặt ra.

Ông Vũ Trọng Kim dẫn ý kiến Ban Thường trực UBTƯ MTTQ VN cho rằng để phát huy đầy đủ quyền lãnh đạo của Đảng, tránh lạm quyền và ảnh hưởng đến vai trò và uy tín của Đảng, cần đề cập đến vị trí, vai trò của Đảng bằng một chương riêng trong Hiến pháp sửa đổi hoặc ban hành một đạo luật riêng về Đảng. (Thanh Niên, 29-6)

Việc chưa có một đạo luật riêng về Đảng chỉ là một phần của thực trạng lập pháp chứa đựng nhiều yếu kém của Việt Nam hiện nay. Không chỉ có Đảng, mà các vấn đề liên quan thiết yếu đến quyền lợi của công dân như biểu tình, lập hội, tiếp cận thông tin, trưng cầu dân ý… đều chưa từng được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội, bất chấp việc cơ quan này đã tồn tại đến… 66 năm.

Việc không có các đạo luật điều chỉnh dẫn đến nhiều hệ lụy trong xã hội. Bằng cách viện dẫn tình trạng không có luật, đôi khi các cơ quan nhà nước tùy tiện trong việc từ chối đảm bảo thực hiện quyền công dân hoặc tổ chức được thừa nhận trong Hiến pháp. Vì không có luật tiếp cận thông tin mà các cơ quan nhà nước vẫn có thể từ chối đòi hỏi minh bạch của xã hội. Vì không có luật trưng cầu dân ý mà nhân dân chưa từng được trực tiếp tham gia quyết định vấn đề quan trọng nào của đất nước mà phải ủy thác hoàn toàn cho các đại biểu Quốc hội. Đến lượt mình, vì không có luật/quy định cụ thể về việc bỏ phiếu tín nhiệm mà các đại biểu Quốc hội không thể đánh giá được những quan chức Chính phủ, VKSND Tối cao, TAND Tối cao… do chính họ bầu ra hoặc phê chuẩn. Các cuộc biểu tình của người dân cũng chưa từng được điều chỉnh bởi một đạo luật nào, khiến cho cả cơ quan công quyền và người dân lúng túng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Suy nghĩ sai lầm cho rằng “không có luật thì không được làm” cũng xuất hiện và chế ngự hành vi của một bộ phận đáng kể trong nhân dân. Về cơ bản, người dân Việt Nam không có thói quen viện dẫn đến Hiến pháp để đòi hỏi các quyền của mình phải được đảm bảo, thậm chí còn không biết đến quyền để đòi hỏi. Họ luôn quan niệm mỗi vấn đề đều có các “bộ luật” để điều chỉnh và khi không tìm thấy “bộ luật” nào cho vấn đề họ quan tâm, thì họ không thể biết được phải làm thế nào.

Cũng tương tự như vậy, sự thiếu vắng một đạo luật quy định cụ thể về Đảng Cộng sản Việt Nam khiến cho các cơ quan nhà nước và Đảng không có cơ sở để giải quyết những vấn đề phát sinh trong mối quan hệ giữa hai bên. Các văn kiện của Đảng từng khẳng định hiện tượng như Đảng bao biện và làm thay Nhà nước. Đây cũng là biểu hiện chứa đựng nguy cơ lạm quyền mà MTTQ Việt Nam đã chỉ ra.

Ngày 21-6 vừa qua, Quốc hội đã trả được một món nợ lớn của mình khi thông qua Luật Biển sau 13 năm đưa vào rút ra và nhờ vậy, công cuộc bảo vệ và phát triển vùng biển của Việt Nam đã có một chỗ dựa pháp lý vững chắc của mình. Các lĩnh vực khác của đời sống xã hội cũng cần những chỗ dựa như vậy.

HỮU LONG

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Vụ ông Hoàng Hữu Phước viết blog liên quan đến ông Dương Trung Quốc, theo bạn nên:
  • Không quan tâm
  • Bỏ qua
  • Không nên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Phước
  • Nên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Phước
  • Quốc hội không nên bãi nhiệm ông Phước
  • Quốc hội nên bãi nhiệm ông Phước
  • Cử tri TP.HCM không nên bãi nhiệm ông Phước
  • Cử tri TP.HCM nên bãi nhiệm ông Phước
  • Ý kiến khác