25/06/2012 - 00:57

Cả làng cam kết bảo vệ rừng
Tuy không có hương ước nhưng người làng Thuận Yên (Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi) cam kết bảo vệ rừng cấm như bảo vệ nguồn sinh mạch làng mình.

Nhà nước gọi đó là khu rừng bảo tồn, còn người làng Thuận Yên, xã Bình Tân (Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì gọi là lâm cấm. Rừng Thuận Yên là lá phổi xanh, là nguồn mạch cho giếng nước xanh trong, cho ruộng đồng, cây trái bốn mùa trĩu quả. Vì vậy, người làng ra sức gìn giữ, bảo vệ nghiêm ngặt, để đến nay, khu rừng này vẫn còn nhiều cây gỗ quý hiếm, muông thú tề tựu nảy nở, sinh sôi.

Một cây gãy, bảy cây vươn lên

Khoác chiếc áo bạc màu, tay cầm chiếc rựa cán dài, lão Nguyễn Thái Sơn, người trực tiếp bảo vệ lâm cấm, cùng trưởng xóm Thuận Yên Nguyễn Văn Lý đưa tôi vào rừng. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo rợp bóng cây xanh. Từ đằng xa đã thấy cây cối trong rừng xanh tốt bạt ngàn.

Vào đến rừng, hiếm khi người ta thấy ánh mặt trời lọt qua những tán rừng đan nhau khít rịt. Dưới đất khô, lá chồng lên lá. Từng bước chân đi lá khô kêu xào xạc, mùi lá rụng phân hủy bốc mùi hăng hắc. Cây gỗ to cỡ hai, ba người ôm vẫn còn đầy rẫy trong rừng, xung quanh dây leo đan nhau chằng chịt.

Lão Sơn dừng lại, đưa tay gõ vào thân cây chừng người ôm, nói: “Loại gỗ gõ này đệ nhứt là làm phản, không cong vênh, không mối mọt, để càng lâu nước lên càng bóng. Đâu phải chỉ có rừng ở Ba Tơ, Sơn Hà tiếp giáp với Trường Sơn mới có, ở đây nhiều vô kể”.

Lâm cấm làng Thuận Yên.

Phần ngọn của cây mít nài trong lâm cấm Thuận Yên.

Bảo vệ lâm cấm chính là bảo vệ nguồn sinh mạch của làng. Trong ảnh: Tất cả giếng nước làng Thuận Yên đều bốn mùa trong lành, ngọt mát.

Bất kể ngày nắng hay mưa lão Sơn đều đi kiểm tra lâm cấm. Ảnh trong bài: VÕ QUÝ

Qua khỏi vạt cây gỗ gõ, chúng tôi lại bất ngờ với vạt cây mít nài, mỗi cây to hơn một người ôm. Thân cây và cành lá hao hao giống cây mít nhà. Ngày xưa những gia đình giàu có làm nhà rường 16 cột thường chọn gỗ cây mít nài để làm cây xuyên trường nằm trên mái, bởi lõi nó cứng, thân thẳng, dát vàng khá đẹp. Cứ tưởng cây mít nài sau những năm tháng chiến tranh bom cày đạn xéo rồi đến nạn săn lùng của lâm tặc sẽ tàn rụi, vậy mà giờ lại hiển hiện trước mặt chúng tôi.

Cứ thế, chúng tôi cắt rừng đi, hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với những rừng cây máu chó, cây cày (người Tây Nguyên gọi là kơ nia) to đến vài ba người ôm. Khi đã thấm mệt, lão Sơn chọn một gốc cây to ra hiệu cho chúng tôi ngồi nghỉ. Nhón tay lấy cái bi đông nước treo sau lưng, mở nắp uống ừng ực, lão kể: “Ở Bình Tân có nhiều cấm như cấm làng An Tráng, Phú Vinh, Bình An, Đại Huệ, Đại Lộc, Hòa Tân, Tam Phụ… Mỗi cấm rộng 5-7 ha. Nhưng cấm làng Thuận Yên là rộng nhất, ước 10 ha. Cấm làng tiếp giáp với dãy núi Thình Thình cao nhất huyện Bình Sơn nên con mang, nai, heo rừng về sinh sản khá nhiều. Thời đánh Mỹ, cấm Thuận Yên được huyện Đông Sơn chọn đặt làm trụ sở cơ quan, là lối đi về của cách mạng. Rồi Mỹ phát hiện, chúng dùng máy bay rải chất độc hóa học, nã pháo bầy khiến cây rừng ngã đổ, nhựa ứa ra. Nhưng một cây gãy thì bảy cây vươn lên, rừng lại hồi sinh như chưa từng thương tích…”.

Các tộc họ cùng cam kết bảo vệ rừng

Chúng tôi rời rừng, quay lại xóm nhà. Ông Đỗ Cao Trí, nhà sát bìa rừng, vừa đi làm đồng về, múc nước giếng lên rửa mặt, tu ừng ực, rồi cười sảng khoái: “Giếng này có mạch ngầm từ lâm cấm nên nước trong và ngọt cả bốn mùa. Chú cứ hình dung, xóm Thuận Yên là vùng đất gò đồi. Từ lâu, bà con dựa vào những thung lũng ven suối để cải tạo thành đồng ruộng. Nhờ có rừng giữ nước mà đồng ruộng tốt tươi, cây trái bốn mùa ngọt quả. Năm 2009, trời khô hạn kéo dài nhưng ở làng Thuận Yên 130 hộ dân nhà nào giếng khơi cũng no nước”.

Nhưng lâm cấm làng Thuận Yên không chỉ có thế. Mỗi khi chiều xuống, người dân trong làng lại nghe tiếng con mang tác, tiếng con chồn gọi bạn, con bìm bịp kêu báo con nước lên, rồi lại thấy con phụng đuôi dài duyên dáng bay về. Mùa đông, những đàn cò từ phương Bắc bay về Nam tránh rét, khi qua Thuận Yên, nhìn thấy lâm cấm tốt tươi, chúng bèn dừng lại, ban ngày xuống đồng bắt tôm, bắt tép, chiều tối vỗ cánh bay về đậu trắng cả rìa rừng.

Cụ Nguyễn Thái, trưởng tộc họ Nguyễn ở làng Thuận Yên, nói: “Cấm làng xưa cho dân đấu giá trực tiếp bảo vệ. Thường ngày họ lượm nhánh khô về làm củi chụm hoặc bán. Khi có cây rừng to bị chết khô thì báo với làng xong cưa lấy thân bán đấu giá, sung vào công quỹ của xóm để phục vụ cho việc tế tự ở làng. Nếu ai tham lam vào cấm chặt phá cây rừng bị làng bắt là chịu phạt tiền, phạt thóc và trong ngày tổ chức lệ làng sẽ bị trưởng làng chê trách. Cây rừng sống trong lâm cấm càng lâu, càng to nên hóa linh thiêng. Cấm làng xanh tốt thì làng mới thịnh, mới “thuận, yên” như chính tên làng”. Những năm gần đây, khi giá gỗ lên cao, lâm cấm Thuận Yên cũng không nằm ngoài tầm ngắm của lâm tặc. Vì vậy, lão Sơn trực tiếp đứng ra nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ lâm cấm. Lão nói: “Bảo vệ lâm cấm, tui được xã cấp cho 700 m2 để làm ruộng lúa cải thiện cuộc sống chứ không có thêm phụ cấp gì. Nhưng tui thấy đây là việc cần thiết, hệ trọng của làng nên nhận trách nhiệm. Nhưng cấm rừng mênh mông, vài ba người trong xóm bảo vệ không xuể nên phải dựa vào bà con tộc họ là chính”.

Lão Sơn kể ngày giỗ của tộc họ nào cũng thế, sau khi cúng bái gia tiên, trưởng tộc thế nào cũng có đôi lời dặn dò người trong tộc đừng quên nhắc nhở cháu con tuân thủ bảo vệ cấm rừng. Bản thân lão Sơn, nhờ vào cái uy của “chức” trưởng hội khuyến học của làng nên lão có điều kiện động viên dặn dò mấy cháu không được chặt phá cây rừng. Cuối năm 2009, trong cơn mưa bão tưởng lão Sơn bó gối trong nhà nên kẻ xấu lại vác rìu vào rừng. Nhưng mới chặt vài nhát, lão Sơn đã xuất hiện vỗ vai: “Ai cho cậu chặt phá lâm cấm”. Thế là người ấy năn nỉ xin lão tha cho và đừng kể với làng.

Ông Đặng Đình Phúc, trưởng tộc họ Đặng ở Thuận Yên, cho hay tộc họ ông đã cam kết thi đua với các tộc họ khác, quyết không để người của họ mình chặt phá lâm cấm của làng. Trưởng xóm Thuận Yên Nguyễn Văn Lý thì quả quyết: “Người làng Thuận Yên không phá lâm cấm của mình đâu. Nhưng sợ những nhóm lâm tặc từ các nơi đổ về cưa trộm nên bà con luôn cảnh giác, thấy có người lạ khả nghi là phải theo dõi, báo ngay cho chính quyền để anh em du kích kịp thời xử lý”.

VÕ QUÝ CẦU

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]