14 năm sau, chính những cậu bé đấy đã trở thành người hùng dân tộc ở Euro 1988 khi đánh bại đội tuyển Đức ngay tại thánh địa của người Đức.
Khi Van Basten rướn người hơn Koller chỉ một bàn chân ghi bàn quyết định ở những giây cuối, cả nước Đức đã khóc và không tin có Thượng đế. Những người Đức như hóa đá ngay trên sân nhà nhìn quả bóng lăn từ từ vào lưới trước ánh mắt bất lực của cả hàng thủ đội nhà. Thế mà chỉ vài ngày sau lại bật dậy vỗ tay khen ngợi bàn thắng đi vào lịch sử của Van Basten trong trận chung kết với Liên Xô (cũ). Người Đức vốn cao ngạo nhưng vẫn phải ngả mũ chào đối thủ vừa đánh bại mình.
Niềm kiêu hãnh của “cơn lốc cam” trong lần Hà Lan đăng quang đấy được nhắc đến nhiều nhất không phải là cái tôi hay tài năng của từng ngôi sao mà là cả một tập thể siết chặt tay nhau trong từng trận đấu. Chính các cây viết bình luận nổi tiếng trên thế giới đã ca ngợi thế hệ 1988 không xuất sắc bằng thế hệ Cruyff (từng hai lần vào chung kết thế giới và nổi tiếng với lối chơi tổng lực) thế nhưng lại vô địch Euro 1988 nhờ sự gắn bó của một tập thể. Bây giờ thì trước một đội Đức, các cầu thủ Hà Lan lại “chết” vì sự phân hóa, vì những cái tôi quá lớn đang hiện hữu trong một tập thể.
Có thể nói Hà Lan chính là nỗi thất vọng lớn nhất của một “ông lớn” trong bảng tử thần. Một đội bóng thắng hủy diệt và thắng như chẻ tre ở vòng bảng lại là những mảnh ghép ở vòng chung kết.
Cái thua của Hà Lan rạng sáng qua là cái thua của 11 con người cùng ra sân và ai cũng muốn là sao và điều đó khác với đội tuyển Đức có 11 con người gắn kết thành một đội bóng.
NGUYỄN NGUYÊN