] Lũy tre bình yên - NGUYỆT SAN PHÁP LUẬT - Pháp Luật TPHCM Online

13/05/2012 - 01:30

Lũy tre bình yên
Vườn nhà tôi nhiều tre lắm. Không biết ai đã trồng mà khi lớn tôi đã thấy tre mọc thành hình cánh cung ôm lấy khoảng vườn phía sau nhà.

Không như cây ổi, nhánh sim để trẻ con leo trèo, hái quả, tre phủ bóng xuống con đường làng mát rượi cho trẻ con chơi đánh thẻ, ô ăn quan… những trưa hè. Tre rủ gió về đung đưa giấc trưa của đứa em trên võng.

Nội tôi thường dạy: “Nhà nông không có cây tre thì chết…”. Mọi vật dụng trong nhà nội tôi đều tận dụng từ cây tre: Từ tấm rui lợp nhà đến cái vạt giường, nào là rổ rá, thúng, nia đến cả cây đũa con cũng được ông vót từ cây tre mà ra.

Trưa hè, nội tôi phe phẩy cái quạt mo cau cho đỡ nóng. Tôi cũng được nội làm cho một cái nhưng bằng mo tre để cầm nhẹ tay hơn. Đó là lớp áo bọc của mụt măng non, khi măng non không còn là cái mầm to múp míp mà vươn dài ra như thân tre thì lớp áo này bong ra, khô dần đi. Mo tre mắc lại dưới những gốc tre hay bị gió làm bay sang những bụi khác. Tôi chọn những cái mo to và còn nguyên vẹn mang về cho nội cắt thành cây quạt be bé. Nội tôi sẽ cà cà cây quạt mo dưới nền đất cho bong đi lớp lông măng để khỏi dính vào làm mẩn ngứa da tôi. Tôi sung sướng làm ông địa cầm quạt mo trong trò múa lân với lũ bạn.

Mùa hè của tôi không chỉ rộn rã bởi những trò chơi mà còn ồn ào bởi lũ chim dột dột. Lũ chim làm tổ trên ngọn tre. Chúng làm tổ thành bầy, kêu inh ỏi. Nhiều lần tôi tự hỏi không biết chúng trò chuyện hay cãi nhau. Những lúc gió nồm thổi mạnh, lũ chim càng ồn ào hơn, những cái tổ như sắp bị cuốn theo gió. Tôi nghe có cả tiếng chim non và thầm nghĩ nhỡ đâu những chú chim non sẽ bị lọt mất. Vậy mà sau những buổi chiều lặng gió, chưa khi nào tôi thấy cái tổ bị hất khỏi ngọn tre…

Năm nào đó cây tre có giá, nhiều nhà đổ xô bán tre lấy tiền, cả những mụt măng cũng bị cắt. Món canh măng nấu thịt bò với lá lốt ngon tuyệt của mẹ cũng dần thưa. Lũ dột dột không về nữa. Tôi không còn những buổi trưa ngồi thơ thẩn nhìn mấy con chim mẹ bay xuống cánh đồng tha những cọng rơm về xây tổ. Lũ trẻ xóm tôi không còn sợ ông kẹ nghiến răng cụt kịt ngoài vườn đêm đêm nhưng sao thấy buồn vắng đến lạ. Những buổi trưa ba mắc võng nằm đầu ngõ đã bớt đi những cơn gió rì rào, chỉ còn mấy cây trảy buồn thiu đứng từng bụi xa xa, trỏng trơ. Năm đó ba đọc báo nghe đâu nước mình nhập khẩu hàng trăm tấn tăm. Ba đọc mà chắp miệng ngậm ngùi…

Ba quyết không bán tre nữa. Gia đình tre “tay ôm tay níu” dần trở nên “lũy thành” nhỏ quanh vườn. Gió những trưa hè lại rù rì, xào xạc. Ngọn tre đung đưa đùa gió, thân cây lại trò chuyện cút kít, cụt kịt những câu chuyện tôi nghe mãi từ thuở nhỏ đến lớn...

Ai cũng có một nơi để nhớ. Với tôi, lũy tre làng là nơi dịu êm ru tuổi thơ tôi, nhắc tôi nhớ đến cái gốc gác chất phát và cần cù. Đó là nơi yên bình mỗi khi nhớ về.

QUÝ HƯƠNG

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]