Ông bà ra đi với mong muốn khi kinh tế khá hơn sẽ về với con - khi đó thằng út Vũ mới hai tuổi. Làm lụng mãi cũng không được tài sản gì đáng kể để về hẳn quê nên cứ hè đến, họ cho các con vào chơi. Vũ đòi đi bán vé số phụ mẹ. Thấy con thương mẹ, bà vừa mừng vừa tủi. Bà xin với chủ giao vé cho con bán. Ban đầu tiền có được cũng đủ mua rau cho bữa cơm gia đình. Dần dần nó lấy tiền bán vé số đi chơi điện tử, rồi nói dối là người ta mua thiếu. Bà và hai người anh của Vũ phải trả thay. Rồi năm 2009, ngay khi cha vừa mất vì bạo bệnh thì Vũ bị bắt vì giật dây chuyền. Tòa xử bốn năm sáu tháng tù.
Hạnh phúc của người làm mẹ mỗi người mỗi khác. Có người hạnh phúc khi con đỗ đạt, thành tài. Cũng có người hạnh phúc vì con hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Còn với bà, hạnh phúc là khi thằng con trai út chấp hành án tốt, được tha tù trước thời hạn.
Ngày con về, bà bày biện bữa cơm gia đình tươm tất hơn để mừng ngày đoàn tụ. Thắp nén nhang bàn thờ tiên tổ, bà mong con từ nay cải tà quy chính, thay tâm đổi tính.
Ông chủ xưởng cơ khí nơi hai người anh đang làm việc thương gia đình bà thật thà, một phần giúp bà, phần muốn giúp Vũ làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng nên cho Vũ làm công trong xưởng.
Những ngày đầu, cách cư xử, thái độ của Vũ khiến bà mừng rơn. Con bà ngoài giờ làm việc ở xưởng chỉ nằm nhà xem tivi chứ không đi đâu. Rồi nó xin bà hai ngày đi chơi một lần, cũng được thôi, thanh niên mà - bà nghĩ. Mọi việc có lẽ đã yên, bà mong vậy.
Trưa 1-12-2011, trời xui đất khiến, xưởng mất điện. Vũ về nhà, nằm chán thì rủ bạn đi uống cà phê. Đi khoảng 300 m, thấy một nhà mở cửa, trên bàn để chiếc điện thoại, Vũ bảo dừng xe, nhanh chân chạy vào... Người trong nhà nghe động chạy ra bắt được Vũ với chiếc điện thoại vừa lấy trộm. Tuy tài sản bị trộm chỉ 300.000 đồng nhưng Vũ có một tiền án chưa được xóa án tích, nay lại tái phạm nên không thoát tội...
Phiên tòa giữa tháng 4-2012 tại TAND quận Tân Phú (TP.HCM) kết thúc. Phạm nhân được dẫn giải ra xe tù trở về trại giam. Bà Nguyệt bán vé số vẫn lừng khừng đứng giữa sân tòa vắng vẻ, nắng chang chang. Bà cố với tay theo con, nói một câu: “Ráng nghe con, để còn sớm về với mẹ”.
Rồi bà quay vào, bước lên lầu, ngồi trước phòng để chờ gặp vị thẩm phán chủ tọa vừa xét xử con trai bà. Bà kiên nhẫn chờ đợi vị thẩm phán để hỏi xem những quy định về kháng cáo, các tình tiết giảm nhẹ... có gì thay đổi. Trong tâm tư lúc này bà không muốn bỏ sót bất cứ điều gì có thể giúp con giảm án, dù chỉ một ngày...
PHƯƠNG LOAN