Và cũng là để được ngắm phố núi co mình, ngủ say trong màn sương mù mịt giăng mắc. Để cảm nhận hết sự trinh nguyên đến vô cùng của Đà Lạt.
Giấc ngủ lúc say suốt chặng đường từ Sài Gòn về Đà Lạt được đánh thức bằng cơn gió lạnh khi xe vừa chạm tới chân đèo Prenn. Những ngọn mây quần tụ trước mặt đang mở mắt dưới ánh vầng mặt trời. Qua cửa kính vừa được kéo, cái lạnh nhanh chân ập vào cơ thể, thổi căng vào ngực. Những búp thông đang nở hoa liếm vào màn sương ngọt lành, sắc lẹm. Đà Lạt nhuốm mình trong màu xanh thẫm bí ẩn và ngút ngàn.
Chiếc xe cồng kềnh lướt đi trên đường như thể đang rượt theo những ô ăn quan hai màu sáng và tối. Ngôi nhà ma với những câu chuyện bí ẩn hiện ra trắng nhờ nhờ. Cảm giác chơi vơi, chênh vênh, bất chợt vừa thật lạ lùng nhưng gần gũi. Như sắp về tới nhà nhưng cũng như thấy tay chạm vào xa xôi. Những mảng tường bám vào rêu hoang hoải và đầy ám ảnh. Nó như cảm giác nhắc nhớ như muốn khoe lại vừa muốn giấu. Vừa tự hào, vừa lo lắng. Vừa quen mà vừa lạ. Dẫu sao thông xanh vẫn đẹp nhất khi người ta nằm ngửa mặt trên nền cỏ mà ngắm.
Rồi biết rất rõ mặt trời đã lên nhưng nắng cứ dùng dằng giấu mình trong sương trắng. Vì thế rượu vang ở Đà Lạt lúc nào cũng đem lại cho người ta nhiều cảm hứng nhất dành cho những ai đã uống, đã ăn, đã ngủ cùng Đà Lạt. Trong hơi gió tê tái lẫn vị chát ngọt của thông, màu rượu vang sóng sánh bên những đống lửa bập bùng khơi gợi những đam mê chất chứa. Rồi trong men say của cơn mưa phùn lẫn trong sương Đà Lạt như lên men thơm lừng và quyến rũ nhất. Bởi lúc ấy hơi thở của Đà Lạt dịu dàng đến ma quái. Nơi mẹ của trời đã dành tặng loài người thung lũng của những điều may mắn.
Những bước chân qua những phố núi quanh co, dốc núi buồn. Những con đường gãy khúc. Những góc phố tròn, uốn lượn như eo cô thôn nữ hái dâu trên triền đồi. Những hàng thông sừng sững giữa trời kiên nhẫn và đầy kiêu hãnh. Và cả tiếng vó ngựa khua lục lạc trên đường bất kể thời gian cũng gợi mở những cảm xúc bất tận đang hồi sinh. Lúc ấy đôi chân ta đã men theo từng lối nhỏ. Nhà nối nhà nấp sau trái núi. Đoạn đường dài như khúc ruột ngựa vừa đi như vừa trò chuyện với chính mình. Đâu đó thấp thoáng một khuôn mặt tròn, với làn da trắng trẻo và mái tóc dài của thiếu nữ bên nếp nhà cong. Đâu đó phố núi chưa trưa đã an chìm khuất sau một ngày chầm chậm bốn mùa. Chợt nhận ra một màu vàng rực của loài hoa phố núi đã đi qua lúc nào chẳng biết. Khi ấy mới biết tay vừa chạm vào Đà Lạt. Lúc ấy mới biết ta đã về nhà…
QUANG THÀNH