18 năm tù là mức án cao nhất mà Luyện phải gánh chịu theo Điều 74 của Bộ luật Hình sự.
Việc Quốc hội thông qua Điều 74, đồng thời cũng ghi nhận sự đồng thuận ý chí của các nhà làm luật và cả xã hội về tính nhân văn của pháp luật. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, sự đồng thuận ấy bị thử thách dữ dội. Tràn ngập trên các diễn đàn là các ý kiến đòi phải loại trừ vĩnh viễn kẻ gây án ra khỏi đời sống xã hội.
Người dân có quyền đòi hỏi cái ác phải bị trừng trị. Với họ, không thể dùng thời gian non hai tháng ấy để biện minh cho cái ác tột cùng. Với họ, sự nhân văn của pháp luật là để cuộc sống này tốt đẹp và nhân ái hơn chứ không phải để những kẻ như Luyện tồn tại sau khi đã giết nhiều người, trong đó có em bé 18 tháng tuổi.
Câu đầu tiên mà Luyện hỏi những người bắt giữ y là liệu y có bị xử tội chết không. Điều đó cho thấy Luyện ý thức rõ tội ác của mình; cho thấy kẻ nhẫn tâm và lạnh lùng nhất cũng biết tham sống, sợ chết; cho thấy sự sống là quý nhất không gì đánh đổi. Nhưng nó còn cho thấy một điều đáng sợ hơn: Luyện quý sự sống của mình nhưng y đã không nghĩ về sự sống của người khác.
Luật hình sự Việt Nam không cho phép áp dụng án chung thân và tử hình cho người chưa tròn 18 tuổi khi gây án, cho dù chỉ thiếu một ngày. Cách tổng hợp hình phạt cũng không cho phép kết tội một người mức án hàng trăm năm; cũng không có hình phạt chung thân không giảm án. Vì thế, Lê Văn Luyện thoát chết. Và nếu được nhận xét là cải tạo tốt, Luyện có thể được trả tự do trước tuổi 30.
Với tội ác của mình, Lê Văn Luyện đã xóa sổ cả một gia đình và hủy hoại thanh danh, gây ly tán chính gia đình, dòng họ của mình. Những người thân của y, vì tình máu mủ, đã phải vào tù vì các hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Mức hình phạt mà rồi đây tòa sẽ tuyên đối với Luyện vì thế không thể thỏa mãn sự phẫn nộ cái ác và lòng mến yêu công lý của số đông dân chúng.
Nhưng ở một góc độ khác, mức án ấy thỏa mãn một yêu cầu của toàn xã hội, đó là tính pháp chế, là sự chấp hành tuyệt đối pháp luật, cho dù người phạm tội là ai. Cảm xúc xã hội, cho dù là của số đông áp đảo, cũng không thay thế được hiệu lực của pháp luật hình sự.
Một nền pháp chế tiến bộ và nhân văn khi ý chí xã hội và quy định của pháp luật tiệm cận nhau với khoảng cách ngắn nhất. Trong trường hợp này, ý chí xã hội và quy định của luật có khoảng cách quá lớn.
Đó là điều mà các nhà làm luật phải suy nghĩ.
ĐỨC HIỂN