Tuy nhiên, đã đến lúc không thể tự thỏa mãn với mấy chục ngàn thủ tục hành chính được công khai, rà soát, mấy chục phần trăm thủ tục hành chính được kiểm tra, đong đếm trước khi ban hành. Bổ sung vào đó, người dân cần cảm nhận được tác động của công cuộc cải cách đến cuộc sống của chính mình: hài lòng thế nào khi bước vào cửa quan, mở rộng kinh doanh được bao nhiêu khi được người nhà nước niềm nở hướng dẫn, giúp đỡ.
Những kết quả mà chúng ta vẫn thấy trong các báo cáo mới chỉ là ta so sánh với ta, mà chưa phải với cái tốt nhất. Hải quan là ví dụ. Đúng là mấy năm qua, hải quan đã có nhiều cải cách được ghi nhận nhưng khoảng cách đến một dịch vụ hải quan tốt nhất nhì khu vực thì thế nào chưa rõ. Đo được khoảng cách ấy, ta mới định hình được con đường cải cách.
Chúng ta đã rà soát, công khai hóa, cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính. Nhưng đấy mới chủ yếu là từng bộ ngành, địa phương tự rà soát, mà chưa có những thủ tục hành chính mang tính liên ngành. Muốn cuộc rà soát liên ngành ấy có nhiều kết quả, hãy bắt đầu từ góc nhìn và cảm nhận của doanh nghiệp, người dân. Đất đai, xây dựng là hai lĩnh vực của hai bộ. Nhưng một doanh nghiệp muốn đầu tư thì phải đi hết từ bộ này sang bộ khác mới hoàn tất được thủ tục, mới khởi động được việc kinh doanh, tạo lại công ăn việc làm, mang lại lợi ích cho xã hội. Thế nên chỉ doanh nghiệp mới thấy được tính kết nối liên ngành của thủ tục hành chính.
Cải cách thủ tục hành chính vẫn chỉ là câu chuyện về thủ tục, mà người gánh vác nó là cán bộ, công chức. Vì thế, tâm - tài của cán bộ mới là quyết định. Nhưng cán bộ không thể mãi giữ tâm - tài nếu không có môi trường làm việc tốt, thưởng phạt công minh. Ta chưa làm được điều đó đã đành nhưng trong các báo cáo tổng kết lại chỉ mãi dừng lại ở “một bộ phận”, “một bộ phận không nhỏ”. Nếu không quyết liệt khắc phục thì lực kéo của những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính có khi không thắng nổi lực cản từ những mắt xích lạc hậu, trì trệ của hệ thống.
TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG
(thành viên Hội đồng Tư vấn rà soát thủ tục hành chính)