31/07/2010 - 00:23

Dăk Nông: Mỗi ngày 1,3 ha rừng biến mất
Sáu năm sau ngày thành lập, tỉnh Dăk Nông đã để mất hơn 2.200 ha rừng. Trung bình cứ mỗi ngày tỉnh này mất thêm 1,3 ha rừng.

1,3 ha rừng mất mỗi ngày? Đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vì trên thực tế nhiều cơ quan, đơn vị để mất rừng nhưng lại không khai báo. Rừng tiếp tục bị “chảy máu” trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

Đổ máu cũng không giữ nổi

Ông Nguyễn Đức Luyện - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Dăk Nông đã thốt lên như vậy tại một cuộc họp mới đây của tỉnh. Theo thống kê, năm 2009 đã xảy ra 455 vụ phá rừng trái phép với 353 ha rừng bị “cạo” trắng và trong sáu tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh có thêm hơn 500 ha rừng thành “đất trống đồi núi trọc”. Và đó cũng là lời khẳng định của các cơ quan chức năng: “Không lâu nữa Dăk Nông sẽ hết rừng nếu tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn”.

Tại Tiểu khu 1538, điểm nóng nhất tình trạng phá rừng ở huyện Tuy Đức, cả một cánh rừng hàng chục hecta bị cưa đốn đổ ngổn ngang, bị đốt cháy đen thui, những thân cây có đường kính 50-60 cm bị đốt nằm la liệt. Tại xã Đắk Ngo, khu vực đất rừng do Công ty TNHH Hoàng Thiên thuê quản lý, bảo vệ rừng cũng bị phá loang lổ. Đi vào sâu hơn, những nơi dốc dựng đứng, tưởng chừng không ai vào được nhưng rừng vẫn bị tàn phá nặng nề. Tại đây, nhiều người dân lái cả xe công nông chở đầy cây sắn vào trồng trên đất rừng vừa mới chặt phá. Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND xã thừa nhận chua xót: “Rừng bây giờ chỉ còn trên giấy tờ chứ thực tế chỉ là… rẫy”. Còn Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín Thân Văn Minh trăn trở: “Hầu hết những người trực tiếp phá rừng là đồng bào dân tộc tại chỗ và người dân nghèo từ các nơi khác đến nhưng họ lại không được sử dụng đất mà phải mua lại đất của các “đầu nậu” đã bỏ tiền ra thuê họ phá. Vì vậy, khi phát hiện, xử lý người dân rất khó khăn, còn các “đầu nậu” đứng phía sau thì không thể biết và xử lý được. Chính vì vậy, đổ cả máu nhưng vẫn không giữ được rừng”.

Hàng chục hecta rừng tại xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long bị tàn phá sau khi giao cho các doanh nghiệp. Ảnh: VĂN THÀNH

Ban quản lý rừng bó tay?

Nằm cách quốc lộ 14 khoảng 10 km là rừng đặc dụng Đ’ray Sáp (huyện Krông Nô) - cánh rừng nguyên sinh với nhiều loại gỗ quý hiếm. Những năm trước, môi trường nơi đây được coi là thiên đường của du lịch bởi những cánh rừng già nằm bao bọc quanh cụm thác Gia Long-Trinh Nữ - một cụm thác du lịch nổi tiếng nhất ở Tây Nguyên. Ngược thượng nguồn, chúng tôi chứng kiến hàng chục chiếc xe công nông, xe trâu ngang nhiên chở gỗ từ rừng đi ra.

Theo thống kê của Đoàn 12 của huyện (đoàn liên ngành giữa chính quyền, biên phòng và các cơ quan chức năng) thì kể từ năm 2004 đến nay chỉ có 45 vụ phá rừng trái phép và 38 vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu được phát hiện, hầu hết đều do Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô phát hiện chứ không phải do đơn vị quản lý rừng đặc dụng Đ’ray Sáp. Trong số đó vẫn còn 19 vụ chưa xử lý. Thậm chí có những vụ việc đã bị “ngâm” hàng năm trời và đang có dấu hiệu bị “chìm xuồng”. Theo đánh giá của Đoàn 12, trong những năm qua, công tác bảo vệ khu rừng đặc dụng Đ’ray Sáp gần như bị đơn vị chủ quản phó mặc cho Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô…

Giải thích cho sự yếu kém trên, ông Lê Mến, Giám đốc Trung tâm Du lịch Đ’ray Sáp, cho biết: “Do lực lượng cán bộ quản lý, bảo vệ rừng còn mỏng, kinh phí lại hạn hẹp nên trong thời gian qua, công tác giữ gìn rừng đặc dụng Đ’ray Sáp chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác, trung tâm không kiểm soát được các hoạt động sản xuất, ra vào rừng của người dân. Chúng tôi lực bất tòng tâm”.

Phá nhiều, phát hiện chẳng bao nhiêu

Từ thị xã Gia Nghĩa, chúng tôi thuê xe đi vào trung tâm xã Đăk Ha (huyện Đắk Glong). Vượt thêm 15 cây số đường rừng trên tỉnh lộ 4, chúng tôi đã chứng kiến những vạt rừng sát đường và nhiều dãy đồi lân cận bị đốn sạch. Vài chục hecta rừng ở Tiểu khu 1685 bị đốn hạ nhưng trong các báo cáo gửi về cơ quan chủ quản, lãnh đạo Xí nghiệp Lâm nghiệp Đăk Ha cho biết từ cuối năm 2008 đến nay, đơn vị chỉ phát hiện một vụ phá rừng với diện tích khoảng 6,3 ha (?!). Còn theo Công an huyện Đắk Glong, tại Tiểu khu 1685 đã có 12 điểm bị chặt phá với diện tích khoảng 13 ha. Thế nhưng cơ quan quản lý, bảo vệ rừng chỉ phát hiện và lập biên bản ba trường hợp.

Rừng tại Tiểu khu 1538 (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) bị đốn hạ ngổn ngang. Ảnh: VĂN THÀNH

Bắt lâm tặc đã khó và việc xử lý còn khó hơn. Cụ thể, tháng 12-2009, cán bộ bảo vệ rừng của xí nghiệp đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thêm và Phạm Văn Khải đang phá rừng. Những đối tượng trên không những không bị giao cho cơ quan kiểm lâm huyện để điều tra, xử lý mà lại được thả ra ngay sau đó. Điều lạ lùng hơn, họ được thả qua sự bảo lãnh của chính người “ra lệnh” phá rừng! Trong đơn xin bảo lãnh, ông Phạm Đình Bộ tường trình rằng ông nhờ hai người cháu là Thêm và Khải phát rẫy cho sạch để chuẩn bị thu hoạch khoai mì, tuy nhiên do họ không biết nên phát rẫy “lộn” vị trí. Phát rẫy nhầm mà tới những 2.000 m2, mà cây nào cây nấy cũng to lớn và phải tới khi bị phát hiện mới dừng lại thì thật là khó hiểu. Nếu không phát hiện kịp thời thì không biết rừng còn bị phá bao nhiêu nữa!

Trao đổi với chúng tôi về tình hình phá rừng tại lâm phận của Xí nghiệp Lâm nghiệp Đăk Ha, ông Đỗ Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Dăk Nông, cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời làm rõ trách nhiệm để mất rừng cũng như các hành vi bao che cho lâm tặc hoạt động”. Mặc dù quyết liệt như vậy nhưng hiện tại những cánh rừng tại tỉnh Dăk Nông vẫn đang tiếp tục bị tàn phá!

Vì sao không thể giữ rừng?

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Duyên thì nguyên nhân trước hết là trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của các cấp, các ngành chưa nghiêm túc. Chính quyền địa phương không thể quản lý nổi được dân cư trên địa bàn và từ các tỉnh khác đến xâm canh. Việc phân cấp quản lý nhà nước về rừng tới cấp xã chưa thực hiện cụ thể, rành mạch về nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi. Nhiều xã không nắm được hồ sơ, ranh giới trên thực địa đối với diện tích rừng trong phạm vi xã mình quản lý. Vì vậy, nhiều diện tích rừng giao cho địa phương hầu như vô chủ dẫn đến rừng bị phá một cách vô tội vạ. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư thực hiện các dự án trồng và quản lý, bảo vệ rừng được phân bổ hằng năm còn quá ít so với kế hoạch, thậm chí nhiều dự án chưa được phân bổ để thực hiện.

Thống kê cho thấy trong những năm qua chỉ có chưa đầy 50% diện tích rừng bị phá là do đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và dân di cư tự do, còn lại là các đối tượng khác. Nhưng đối tượng khác ở đây là ai thì hầu như ít được xác định cụ thể. Nhiều đối tượng phá rừng sau khi bắt được đáng lẽ phải xử phạt nặng và công khai nhưng lại nhanh chóng được thả ra, hoặc phạt qua loa cho xong chuyện nên họ lờn mặt, lấn lướt và tiếp tục xâm hại rừng, thậm chí sẵn sàng chống đối lại lực lượng bảo vệ rừng rất ác liệt.

PHƯƠNG UYÊN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn nên xử lý phó chánh án nằm chung võng với thuộc cấp nữ thế nào?
  • Xử hình sự cả hai người
  • Xử hình sự và đuổi việc cả hai người
  • Đuổi việc cả hai người
  • Cách chức, cảnh cáo phó chánh án
  • Cảnh cáo cả hai người
  • Xử lý hành chính cả hai người
  • Kiểm điểm rút kinh nghiệm cả hai người
  • Không cần xử lý vì không vi phạm quy định nào cả
  • Ý kiến khác