. Thưa ông, nhiều nhà giáo cho rằng thực chất trường chuyên hiện nay là để luyện gà, học sinh chuyên được đào tạo để thi lấy huy chương, học lệch, học nhồi. Ông nghĩ sao về điều này?
+ GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội: Mô hình trường chuyên ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước còn khó khăn. Nhà nước muốn phát hiện một số học sinh có năng lực để đầu tư sâu, đồng thời để rèn luyện cho các em thi quốc tế để quảng bá được hình ảnh Việt Nam, gây thêm thiện cảm của các nước trên thế giới để ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Còn bây giờ nên đánh giá lại vì nó không còn thích hợp. Nhiều nước trên thế giới không có trường chuyên như ở nước ta. Nói đến trường chuyên, tôi thấy phụ huynh đồng tình nhưng các nhà giáo có kinh nghiệm lâu năm hay đang quản lý các trường có vẻ không đồng tình lắm.
. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như thế, thưa ông?
+ Đơn giản lắm. Bởi phụ huynh ủng hộ là những phụ huynh từng có con học trường chuyên, thấy học trường chuyên là có lợi. Còn những nhà giáo am hiểu về giáo dục hoặc đang quản lý một trường bình thường thì không muốn có tình trạng học lệch hoặc tình trạng bất công giữa các trường. Tại sao lại không có sự thống nhất trong dư luận? Đó là vì Bộ GD&ĐT chưa tổng kết về hoạt động của hệ thống trường chuyên.
. Ông có băn khoăn gì về nội dung của đề án này?
+ Tôi thấy nội dung và tên đề án trường chuyên không ăn khớp. Đề án không có một từ nào định hướng đào tạo học sinh “chuyên sâu” môn học nào cả. Đề án này chỉ đúng với tên trường trọng điểm hay trường chất lượng cao. Nếu đào tạo “chuyên” theo kiểu cũ, học sinh sẽ học lệch; và điều đó không phù hợp với mục tiêu của giáo dục phổ thông.

Việc phụ huynh ép hoặc “chạy” cho con vào trường chuyên sẽ gây áp lực cho trẻ. Trong ảnh: Các thí sinh ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10 trường chuyên tại TP.HCM. Ảnh minh họa: HTD
Tôi cũng không tán thành nội dung “dạy các môn toán, lý, hóa…bằng tiếng Anh”. Đây là kiểu chạy theo cơn sốt trường ngoại để thỏa mãn yêu cầu của một số người cho con cái đi du học hay kích thích thanh niên Việt Nam hướng ngoại. Điều này có nên không? Nó sẽ làm mai một tinh thần dân tộc lúc nào không hay. Trước năm 1945, trường học dạy bằng tiếng Hán, rồi tiếng Pháp. Tiếng dân tộc chỉ để sáng tác văn học, giao dịch trong gia đình, làng xóm. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếng Việt được coi là ngôn ngữ chính thức trong tất cả cấp học. Nhờ vậy mà tiếng Việt phát triển vượt bậc. Đây là thành tựu rất lớn của Chính phủ Cụ Hồ mà chúng ta cần phải giữ gìn. Bây giờ chúng ta lại phá bỏ đi sao? Nếu vậy thì ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm trước lịch sử ra sao khi để tiếng Việt bị dần mai một? Bên cạnh đó, trong điều kiện hiện nay, chúng ta tìm đâu ra đội ngũ giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh cho các trường chuyên trong cả nước?
Ngoài ra, công bằng trong giáo dục sẽ bị mất đi khi tập trung quá nhiều cho trường chuyên trong khi nhiều nơi do không có kinh phí nên lớp học không đủ, giáo viên không có nhà để ở…
. Dư luận cũng cho rằng việc cha mẹ ép hoặc “chạy” cho con vào trường chuyên sẽ gây áp lực cho con trẻ. Ông nghĩ sao?
+ Đúng vậy. Nhiều phụ huynh không hiểu rằng không phải chỉ học trường chuyên thì con mới thành đạt. Tôi mong rằng các bậc phụ huynh không nêu gương xấu cho con về bệnh hiếu danh hoặc các hành vi tiêu cực như chạy tiền, mua điểm để đưa con vào trường chuyên bằng được… Theo tôi, các bậc phụ huynh cũng cần được tập huấn về quan điểm và phương pháp nuôi dạy con cái.
. Thưa ông, mục tiêu của trường chuyên là để đào tạo nhân tài phục vụ đất nước. Thế nhưng do bị đào tạo lệch, các em phải học thêm các môn phụ để tìm học bổng du học rồi ở lại nước ngoài, đồng nghĩa với chảy máu chất xám. Ông nghĩ sao?
+ Cấp THPT, dù là ở trường chuyên, không phải là cấp đào tạo nhân tài. Cùng lắm cấp học này chỉ phát hiện một số học sinh có năng khiếu. Trong trường hợp phát hiện được một số học sinh có năng khiếu đặc biệt, nhà nước hoàn toàn có thể áp dụng một số chính sách chăm sóc để những học sinh đó có điều kiện phát triển nhanh chứ không cần tổ chức trường chuyên. Còn về việc mọi người gọi là “chảy máu chất xám” thì tôi lại không lo. Người Việt Nam làm việc ở đâu cũng là người Việt mình; không trước thì sau họ cũng có ích cho đất nước.
. Có nhiều ý kiến phản biện e ngại đề án không khả thi, liệu Chính phủ có nên thay đổi không, thưa ông?
+ Chính phủ mới phê duyệt đề án này nên bảo thay đổi thì khó lắm. Tuy nhiên, với những cảnh báo của xã hội như vậy thì cần phải xem xét. Hoặc cần có đánh giá kết quả sau một thời gian thực hiện đề án. Theo tôi, trước dư luận, Bộ GD&ĐT nên giải trình cụ thể về ưu điểm của đề án để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nếu có nhiều cái dở hơn cái hay thì phải tạm dừng để tiếp tục nghiên cứu.
. Liệu có cơ chế nào để giám sát, góp ý cho đề án không, thưa ông?
+ Tôi biết có một hội đồng quốc gia giáo dục chuyên tư vấn cho Thủ tướng. Thế nhưng một số thành viên của hội đồng có nói với tôi rằng từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ họp. Về phía Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, tôi sẽ trao đổi với thường trực ủy ban để nghiên cứu và nếu cần thiết thì có ý kiến với Chính phủ về đề án này.
. Xin cảm ơn ông.
TỐ NHƯ