09/07/2010 - 00:00

100 NĂM NGÀY SINH LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ (10-7-1910 - 10-7-2010):
Luật sư một đời vì nước
Hy sinh cả đời cho dân tộc, sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ là gương sáng cho cán bộ cách mạng; là lời hiệu triệu mạnh mẽ với mọi giới đồng bào, kể cả với những người bên kia chiến tuyến.

Mới 11 tuổi ông xuống tàu đi Pháp du học, tốt nghiệp cử nhân luật hạng ưu tú, vốn chữ tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Việt, nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Việt, thế nhưng trong huyết quản của ông truyền thống yêu nước thương nòi không phai nhạt. Lý lẽ của ông đơn giản nhưng rất rành mạch: “Ai cũng có một quê hương để yêu, một đất nước để bảo vệ và xây dựng, một dân tộc để phụng sự. Nhà trí thức không thể nghĩ khác, làm khác!”. Ông đã thật sự làm như vậy.

Từ chức chánh án làm luật sư Cách mạng

Về nước, hơn 10 năm ông làm luật sư đem tài trí, sức lực phục vụ cho công lý, lẽ phải. Năm 1946, chính quyền Pháp bổ nhiệm ông làm chánh án tỉnh Vĩnh Long. Ngay lúc này, ông nhận được thư của luật sư Phạm Ngọc Thuần (quyền Chủ tịch Ủy ban Hành chánh kháng chiến Nam Bộ) mời vào thăm Đồng Tháp Mười. Tại đây, ông đã gặp nhiều trí thức Nam Bộ như luật sư Nguyễn Thành Vĩnh, Giáo sư Hoàng Xuân Nhị, kỹ sư Nguyễn Ngọc Nhựt. Sau chuyến đi này, ông từ chức chánh án, lên Sài Gòn thuê nhà mở văn phòng luật sư tại số 152 đường De Gaulle (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Theo hồi ký Bên dòng lịch sử của linh mục Cao Văn Luận thì Ngô Đình Diệm cũng cùng ở tại biệt thự này một thời gian. Linh mục Luận đã nhận xét lệch lạc như sau: Lúc bấy giờ vì cả ông Diệm lẫn luật sư Nguyễn Hữu Thọ đều là những nhân vật chính trị chống Pháp và chống những chính phủ đương thời cho nên hai người liên hệ với nhau rất tương đắc. Nhưng đến năm 1954, 1955, khi ông Nguyễn Hữu Thọ ở trong phong trào Hòa Bình, anh em ông Diệm bắt ông Thọ quản thúc ở Tuy Hòa, từ đó ông Thọ trở nên con người cho Hà Nội khai thác”.

Hành động dấn thân đấu tranh cho dân tộc của luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã bộc lộ từ năm 1947. Ngày 25-4-1947, chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đề nghị chính phủ Pháp chấm dứt mọi hành vi chiến tranh. Ông vận động các nhân sĩ, trí thức ký vào bản tuyên ngôn của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn đòi chính phủ Pháp đáp ứng yêu cầu chính đáng của chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Chỉ trong một tuần lễ đã có hàng trăm trí thức, nhà tư sản... ký tên vào bản tuyên ngôn. Ông cùng một số nhân sĩ, trí thức tiêu biểu trao bản tuyên ngôn tận tay Cao ủy Pháp tại Ðông Dương. Sự kiện này tạo tiếng vang chấn động dư luận. Nói chuyện với các nhà báo nước ngoài, Bác Hồ đánh giá: “Sài Gòn - Chợ Lớn là nơi quân Pháp đang chiếm đóng. Tỏ lòng ái quốc là một sự nguy hiểm cho người Việt Nam. Thế mà hơn 700 người trí thức và thương gia tư bản Việt Nam ở vùng đó vừa bạo dạn ký giấy đòi chính phủ Pháp phải đàm phán với chính phủ Việt Nam”.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (thứ ba từ phải tính sang) trong lễ tang học sinh Trần Văn Ơn. Ảnh tư liệu

Vừa bào chữa vừa tuyên truyền yêu nước

Trong vai trò luật sư, ông đã biến lòng yêu nước thành ngọn lửa đấu tranh với địch và hiệu triệu quần chúng thật mạnh mẽ trong những phiên tòa xử các chiến sĩ cách mạng bị Pháp bắt giữ. Ngày 25-5-1948, địch xét xử ông Hoàng Xuân Bình, cán bộ Bộ Tư lệnh khu 9, tội phản quốc (mức án từ năm năm khổ sai đến tử hình). Ông đã phản đối: “Khép thân chủ của tôi vào tội danh phản quốc là một sai lầm căn bản. Ông Bình không phải là người Pháp, cũng không mang quốc tịch Pháp. Ông là công dân của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, một quốc gia vừa giành được độc lập từ 2-9-1945. Do đó ông có quyền và có bổn phận phải thi hành mọi nghĩa vụ công dân đối với tổ quốc của mình. Việc tòa án của Pháp truy tố công dân một nước độc lập trên lãnh thổ quê hương của người ấy là một điều vô giá trị. Tôi đề nghị quý tòa quyết định miễn tố và trả tự do ngay cho thân chủ của tôi”.

Công tố viên Avazeri đuối lý, bỏ tội danh phản quốc và thay bằng tội danh hoạt động lật đổ. Tòa án chỉ tuyên án ông Bình ba năm tù giam.

Đấu tranh đòi độc lập, tự do

Ngày 9-1-1950, tại lễ tang Trần Văn Ơn, học sinh Trường Petrus Ký biểu tình bị Pháp bắn chết, ông đọc điếu văn đưa thực tế chuyện cảnh sát và hiến binh Pháp đàn áp đẫm máu những học sinh trong tay không một tấc sắt, rồi đặt ra câu hỏi: “Như thế này thì nhân dân ta đã có độc lập và tự do hay không?”. Ông nhắn nhủ mọi người: “Chúng ta hãy sống cho xứng đáng với gương người đã khuất”. Sau đám tang, Thành ủy thành lập phái đoàn đại biểu các giới Sài Gòn - Chợ Lớn để bảo vệ những quyền lợi về dân sinh dân chủ cho mọi tầng lớp đồng bào, ông được bầu làm trưởng phái đoàn. Ông nhiều lần vào dinh thủ hiến yêu cầu Trần Văn Hữu phải trả tự do cho những học sinh còn bị giam giữ, mở cửa trường để học sinh tiếp tục học tập, thu nhận lại những công nhân bị sa thải vì đã tham dự đám tang trò Ơn, thu hồi lệnh đóng cửa một số tờ báo tiến bộ...

Đỉnh cao của phong trào là việc ông tổ chức biểu tình chống lại việc tàu chiến Mỹ cập bến Sài Gòn và định phối hợp cùng không quân biểu dương lực lượng ngày 19-3 làm kế hoạch này thất bại hoàn toàn.

Tòa nhờ luật sư giải tán biểu tình

Pháp định đưa dược sĩ Phạm Hữu Hạnh - Chủ tịch Hội Liên Việt Sài Gòn - Chợ Lớn và 21 thành viên khác của hội ra tòa với tội danh xâm phạm nền an ninh quốc gia. Ông bảo vệ dược sĩ Hạnh trước tòa. Trước ngày xử, ông đăng báo lời tuyên bố đanh thép: “Góp sức để tranh thủ độc lập cho quê hương, tự do cho đồng bào không phải là một tội mà là một bổn phận, hơn nữa là một danh dự. Kẻ có tội chính là những người không làm gì để phụng sự dân tộc mình... Người ta bảo rằng những nhà ái quốc Việt Nam hành động có hại cho an ninh quốc gia. Quốc gia nào? Quốc gia Pháp ư? Chúng ta đang sống trên lãnh thổ của chúng ta chứ đâu phải trên lãnh thổ Pháp. Quốc gia Việt Nam ư? Giải phóng quốc gia đâu có nghĩa là xâm phạm an ninh quốc gia”.

Trước sự phản đối của dư luận, Pháp phải hoãn phiên tòa. Hàng ngàn đồng bào vẫn tụ tập trước tòa án. Tòa phải mời ông đến. Ông tuyên bố: “Cuộc tranh đấu vì chính nghĩa của đồng bào đã có kết quả thắng lợi. Anh chị em hãy giải tán trong vòng trật tự để tiếp tục tranh đấu nữa”. Lúc đó mọi người mới ra về.

Thu hút cả người của phía bên kia

Đêm 19-3, Pháp bắt ông, đưa ông ra tòa với tội danh bạo động có mục đích xúi giục nổi loạn, trao khí giới đánh lẫn nhau, phá hoại, tàn sát, cướp bóc. Nhân cách và lòng yêu nước của ông đã thuyết phục chính giới Sài Gòn. Ngay cả những người thân chính quyền như luật sư Nguyễn Văn Huyền (Phó Tổng thống chính phủ Dương Văn Minh sau này) cũng phản ứng việc xét xử ông. Ông Huyền phản đối và rút tên ra khỏi luật sư đoàn. Khi Pháp vẫn đưa vụ án ra tòa, ông Huyền biện hộ không thù lao cho ông. Trước tòa, ông Huyền khẳng định: “Ông Thọ có ảnh hưởng lớn trong dân chúng. Ông Thọ đã dùng ảnh hưởng ấy mà làm những việc phải làm mà thôi như đưa đám tang trò Ơn, tìm biện pháp cho vụ án trí thức. Đây là một vụ án sôi nổi và quan hệ nên đề nghị tòa trả tự do cho ông Thọ để đánh tan không khí u ám có thể tạo ra những việc không hay” . Tòa án phải nhượng bộ, thả luật sư Thọ. Hai ngày 9-1 và 19-3 được lịch sử ghi nhận là Ngày học sinh-sinh viên toàn quốc và Ngày toàn quốc chống Mỹ.

Trưa 13-4-1950, Pháp bắt ông vì tội phát tán truyền đơn bất hợp pháp. Đồng bào cả nước một lần nữa đứng lên đấu tranh đòi trả tự do cho ông. Hơn 10 năm lao tù lại đưa ông lên cung bậc mới trong con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức lớn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam: chủ tịch Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 2-1962), chủ tịch Hội đồng cố vấn của chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam (tháng 6-1969), phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 1976), quyền chủ tịch nước (từ tháng 4-1980 đến tháng 7-1981), chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 1981 đến 1987), chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ tháng 11-1988 đến tháng 8-1994), chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ tháng 8-1994 đến tháng 12-1996), phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa VII và VIII (từ 1981 đến 1992).

ANH KIỆT

Kỳ tới: Dân chủ không phải là sự ban ơn

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn có nên ban hành Luật Biểu tình hay không?
  • Không
  • Không cần thiết
  • Dân trí thấp, điều kiện chưa đảm bảo để ban hành
  • Ý kiến khác