- Vụ gì?
- Báo đăng bà tổng vụ một công ty bắt trộm bằng cách điện thoại cho… “người cõi âm” bảo chỉ điểm. Bà nhà tui cứ nói bà tổng vụ nhảm tè.
- Chớ gì nữa mà hổng nhảm?
- Tui thì tui thấy có thể làm giống bà tổng vụ để phanh phui một số chuyện.
- Lại mấy vụ hôm bữa giờ ông cằn nhằn chớ gì? Nào là ở Long An có xã nọ cán bộ giành phần mua nhà chống lũ với dân, nào là cán bộ một số xã ngoài Trung “chia sẻ” gạo cứu đói tết của người nghèo, nào là có xã ở Đồng Nai phải xin lỗi dân vì “lỡ cầm” vài triệu đồng tiền quà tết của dân…
- Chuyện nhỏ xíu và ông có thể nói vanh vách thì có nghĩa là “lộ hàng” rồi, cần gì nhờ đồng cô, bóng cậu xạo xự chỉ điểm!
- Có vụ nào động trời hơn sao?
- Cước điện thoại ra nước ngoài giờ quá rẻ, nay lại có vụ “lên đồng qua điện thoại” nữa thì thiệt là hay ho. Bây giờ tui muốn ông giúp tui tìm ra số điện thoại của ba anh em Việt kiều họ Nguyễn ở Philadelphia, được không?
- Họ đang bị tòa ở bển xét xử mà!
- Thì vậy mới cần. Tui xin số ba người đó rồi nhờ “người cõi âm” của bà tổng vụ nọ alô, nhập vào, buộc nói phứt ra là “quan” nào xứ mình nhận lóp-bi, chớ úp úp mở mở thấy mà tức.
- Trước khi làm thì nên nhớ Lộc Đỉnh Ký có câu: “Người là dao thớt, ta là thịt cá”, cỡ tui với ông chỉ là thức ăn để băm, chặt thôi đó. Liệu liệu cái miệng!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU