
Ông Ba Đường (Đỗ Vĩnh Đường) đã 64 tuổi nhưng ngày nào cũng thường trực tại gốc me để viết đơn mướn từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Trước là vì mưu sinh nhưng dần dà đó là hạnh phúc. Bởi vậy mà bất kể những ngày thứ Bảy, Chủ nhật - những ngày vắng khách nhất - ông vẫn đi làm. “Không đi thì nghe nó cứ bồn chồn trong bụng như con trai tuổi đôi mươi nhớ người yêu vậy!” - ông cười nói vừa đảo mắt ngóng nghía tứ phương như một tay trộm. Bất chợt ông nhỏm dậy, hai tay chộp hai cái ghế nhựa trước mặt và thụt lùi vào trong. Vừa thụt vào đúng cái lằn gạch quy định vỉa hè, ông lại đặt ghế và đồ nghề xuống, ngồi tỉnh queo nhìn lực lượng dẹp lề đường làm nhiệm vụ.
Xã hội dưới gốc cây me
Nhìn cái vẻ mặt tỉnh rụi của ông Ba Đường, mấy ông dân phòng đang làm nhiệm vụ dẹp hành lang tủm tỉm cười rồi dong xe đi. Chỉ chờ có vậy, ông Ba Đường lại dọn đồ nghề ra hành lang tiếp tục hành nghề. Và bây giờ thì ông Ba lại tiếp tục nói về cái nghề của mình trong khi ánh mắt vẫn ngó ngang ngó dọc canh chừng dân phòng lại đến.
Ông đã sáu năm hành nghề viết đơn thuê dưới gốc me số 4 này. Ông không còn nhớ mình đã viết bao nhiêu lá đơn, tư vấn pháp luật cho bao nhiêu người và không biết đã bị dân phòng phường bắt vì lấn chiếm lề đường bao nhiêu bận. Nhưng ông thấy rõ là càng ngày ông càng yêu nghề hơn, yêu cái hàng me này và thấy việc chạy trốn dân phòng cũng là một việc vui vui. “Họ bắt cứ bắt, ta chạy cứ chạy, ai nhanh thì thắng!” - ông cười hê hê, vẻ đầy hứng thú.
Một cuộc sống hết sức “pháp quyền” thông qua việc rượt và chạy. Trước, dân phòng đến là gom về hết nhóm viết đơn thuê để giáo dục và buộc viết cam kết không vi phạm vỉa hè. Họ là những người chuyên viết đơn, hiểu biết pháp luật cũng kha khá, đâu dễ bị ức hiếp. Họ cãi bằng luật và cuối cùng phải ứng xử theo đúng luật “vô tang bất luận tội”. Ông dân phòng nếu chộp được cái ghế để trên hành lang của người đi bộ cứ bắt, tịch thu, họ chấp nhận mọi hình phạt vì đã vi phạm luật an toàn giao thông. Bằng ngược lại, dân phòng không bắt quả tang họ đang vi phạm an toàn giao thông thì không được bắt.
Chợt có hai thanh niên thắng xe ngay chỗ gốc me ông Ba Đường. Họ được ông Ba đưa cho hai cái ghế súp ngồi để kể chuyện trước khi ông kê lên đùi tấm bìa cứng và bắt đầu thảo đơn. Đôi tay ông thoăn thoắt trên tấm giấy trắng. Và chỉ 10 phút sau đó, hai thanh niên đã có được một cái đơn sạch đẹp, không lem luốc chữ nào. Họ trả ông 15.000 đồng tiền công như thỏa thuận rồi lên xe phóng thẳng. Ông vuốt những đồng tiền, bỏ vào bóp, vừa khề khà: “Gần tết, viết đơn xin xe vi phạm luật giao thông nhiều. Người ta tranh thủ xin xe để đi chơi tết. Còn đơn ly dị hổm rày giảm hẳn. Cũng thật là tốt khi người ta nghĩ rằng để các con ăn thêm một cái tết vui vẻ bên cha mẹ rồi hãy chia tay”.
“Thương hiệu” xuyên thế kỷ
Người xưa nói “Văn mình, vợ người” rõ đúng. Một số người viết đơn gốc me Bạc Liêu khi nghe hỏi đến chuyện nghề đã không tiếc lời mắng nhiếc “các đồng nghiệp” của mình. Ông H., một người hành nghề viết đơn gốc me bốn năm qua vừa lôi ra một tép hồ sơ đơn từ vừa chửi đổng: “Nhiều ông dốt quá mà cũng ra ngồi viết đơn gốc me, báo hại biết bao người dân mất tiền mà chẳng được gì. Xem nè, đống đơn này là của họ viết, khách hàng không ưng bụng tìm đến tôi mách và nhờ viết lại đơn mới”. Đúng là có một mớ đơn từ khá hỗn độn với chữ viết xấu và dơ. Tức là đã có nhiều khách hàng phải thất vọng, mất tiền từ làng viết đơn gốc me này. Ông H. tức khí cho biết thêm là chuyện này đã diễn ra nhiều năm nay, có hàng trăm người mất tiền mà không được việc.
Thế nhưng làng viết đơn gốc me này vẫn sống tốt, khách vẫn đến nườm nượp, đủ nuôi sống những người hành nghề viết đơn hết năm này sang năm khác. Cá biệt có một số người viết đơn không chỉ là kiếm sống mà còn là để làm giàu. Ông H. không giấu giếm bảo: “Nhờ làm nghề này mà tôi đã mua được miếng đất và gần đủ tiền cất nhà rồi. Ra Giêng tôi sẽ cất nhà. Tiền nào của nấy, đơn của tôi không rẻ đâu, có những cái lên đến hai, ba trăm ngàn đồng!”. Theo đó thì nghề viết đơn gốc me đã đem đến cho ông H. từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, ông H. là trường hợp cá biệt, còn mức thu nhập chung của một người viết đơn gốc me là từ 20.000 đến 200.000 đồng/ngày/người. Nhưng một điều chắc chắn là không ai vào nghề này mà bị thiếu sống.
Ông Ba Đường trầm buồn bảo: “Sống được là nhờ thương hiệu… gốc me. Hồi trước giải phóng, nghề này đã hình thành, có lúc lên đến 20 ông viết đơn gốc me và duy trì xuyên suốt mấy chục năm qua. Bởi vậy, nói đến viết đơn thuê là người ta nhớ đến những gốc me cổ thụ Bạc Liêu. Chẳng những người Bạc Liêu mà cả các tỉnh lân cận như Cà Mau, Sóc Trăng cũng tìm về đây nhờ viết lách. Và cũng bởi vậy mà hiện nay có một số người lợi dụng thương hiệu này để kiếm ăn dù văn chương con cóc”. Ông mang một hoài vọng nhưng không biết chia sẻ với ai. Ông đem ra nói với chúng tôi: “Viết đơn gốc me có nguồn gốc từ phục vụ người nghèo, ít chữ. Hồi trước, ông Tám Tó và Phùng Châu, những người viết đơn gốc me thời trước mà tôi biết thường nhắc như vậy”.
Bây giờ ông Ba Đường lại có khách. Một phụ nữ mập mạp, khoảng U40, đi trên một chiếc xe SH màu huyết sang trọng. Chị sang sảng hỏi: “Ly dị giá bao nhiêu?”. Ông Ba đáp gọn lỏn: “Hai chục ngàn hà!”.
Nghề viết đơn thuê ở gốc me Bạc Liêu tồn tại gần nửa thế kỷ qua.
Gốc me và những chuyện đời
Cái nghề giúp ông Ba Đường hiểu nhiều chuyện nhân tình thế thái. Ông bảo rằng những vụ kiện đất đai phần nhiều là trong dòng tộc kiện nhau, có khi là anh em ruột. Còn ly hôn thì gần đây, lứa tuổi 25 đến 35 chiếm đa số và ngày một nhiều hơn. “Kinh tế càng phát triển, đời sống càng nâng cao thì chuyện ly hôn diễn ra càng nhiều!” - ông Ba nói như một nhà xã hội học. Những hiểu biết xã hội từ nghề viết đơn thuê tạo hứng thú đặc biệt cho ông Ba Đường. Vì vậy mà dù nắng hay mưa, ngày tốt hay xấu ông cũng ra gốc me ngồi đợi khách. Tối về, ông sẽ có thêm những câu chuyện mới để kể cho con cháu nghe mà tránh vết xe đổ của cuộc đời. |
ĐÓN ĐỌC NGÀY MAI
Loạt bài: Thế giới hái lượm
Giữa thời đại công nghệ thông tin này, dưới những tán rừng ngập mặn vẫn tồn tại những xóm nghèo chuyên sống bằng nghề hái lượm. Ghi nhận của PV Trần Vũ suốt một tháng trời nơi những xóm nghèo ven biển Tây.
TRẦN VŨ