03/02/2010 - 00:01

ĐẢNG CSVN TRONG MẮT SỬ GIA PHƯƠNG TÂY - BÀI 1:
Đảng của một dân tộc yêu nước
LTS: Sự ra đời và trưởng thành nhanh chóng của Đảng CSVN vào những năm 30 thế kỷ trước là đề tài nghiên cứu hấp dẫn với nhiều sử gia phương Tây.

Vừa hé lộ những chi tiết thú vị về thời kỳ trứng nước đầy khó khăn của cách mạng, các công trình nghiên cứu này chỉ ra rằng sự ra đời của một chính đảng nắm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam thật sự là kết quả của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc.

Bàn về sự ra đời của Đảng Cộng sản, gương mặt khá nổi tiếng trong những người Mỹ thân thiết với Việt Nam, bà Lady Borton, nhận định: “Tôi cho rằng chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam đã hình thành với tư cách chủ nghĩa dân tộc. Đảng Cộng sản được thành lập bởi những người yêu nước với mục đích đem lại độc lập cho đất nước”.

Đây cũng là nhận định chung của nhiều nhà nghiên cứu phương Tây như Stanley Karnow, Sophie Quinn-Judge, hay William J. Duiker khi phân tích về giai đoạn Việt Nam tồn tại cùng lúc ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn từ tháng 6-1929 đến tháng 2-1930.

3-2-1930, chấm dứt “khủng hoảng lãnh đạo”

Trong tác phẩm Ho Chi Minh - A Life, sử gia William J. Duiker bình luận rằng giai đoạn nêu trên là giai đoạn “khủng hoảng lãnh đạo” của cách mạng Việt Nam. Ba tổ chức cộng sản song song tồn tại, tổ chức nào cũng muốn tăng cường sự ảnh hưởng đối với quần chúng, thu hút thành viên của nhau, thậm chí công kích lẫn nhau.

Thành viên chính phủ lâm thời sau buổi họp chính phủ đầu tiên. Ảnh tư liệu

Nhưng xung đột đó không kéo dài. Những người cộng sản Việt Nam, tiêu biểu là Nguyễn Ái Quốc, với tinh thần dân tộc và mục tiêu cao nhất khi ấy là cứu nước đã nhận thấy sự cần thiết phải thống nhất các tổ chức đảng. Với tư cách phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm (Thái Lan) đến Hong Kong chủ trì hội nghị hợp nhất ba đảng.

Các nghiên cứu độc lập đều chung nhận định rằng tại hội nghị tháng 2-1930, việc thống nhất ba tổ chức đã được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng tới bất ngờ. Nắm chắc ngọn cờ đại đoàn kết, Nguyễn Ái Quốc phê bình cả ba tổ chức cộng sản về tình trạng chia rẽ. Thay vì nhập nhóm này vào nhóm kia, Người đưa ra giải pháp: Thành lập một tổ chức mới, mang tên mới. Tất cả những người cộng sản chân chính, ủng hộ mục tiêu và điều lệ của tổ chức đều có thể tham gia. Tổ chức đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vào ngày lịch sử 3-2 ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có 204 đảng viên ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, 51 ở Nam Kỳ, 15 ở Trung Quốc và 40 ở Xiêm.

Chính đảng quốc gia

Thống nhất được mục tiêu giải phóng dân tộc, song thời gian đầu sau ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng khá nặng của Quốc tế Cộng sản. Nhà báo Lady Borton mô tả: “Với sự độc lập táo bạo, Hồ Chí Minh khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng quốc gia với những đặc thù và không phụ thuộc vào Liên đoàn Các nhóm cộng sản (một chi nhánh của Quốc tế Cộng sản, đóng tại Singapore - NV). Nhưng hội nghị của Ban Chấp hành vào tháng 10 năm ấy do ông Trần Phú chủ trì đã đưa đến một số thay đổi”. Trước hết là đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương, tiếp đó là nhấn mạnh tính giai cấp của cuộc cách mạng tại thuộc địa.

Cuộc cách mạng mang nặng màu sắc giai cấp đó kéo dài gần hết thập niên 1930. Trong cuốn Ho Chi Minh - A Journey, bà Lady Borton viết: “Chỉ đến khi Hồ Chí Minh về Việt Nam vào đầu năm 1941, ông mới bắt đầu chuyển hướng tập trung của cách mạng khỏi quan điểm quá nhấn mạnh đến đấu tranh giai cấp và trở lại với mục tiêu cốt lõi ban đầu mà ông đề ra: Giành độc lập, tự do”.

Mười năm trước đó, Nguyễn Ái Quốc đi rất nhiều nơi, khi là một hành khách trên chiếc tàu chở hàng chật chội trên Địa Trung Hải, khi thì trong toa xe lửa nhếch nhác thuộc tuyến đường sắt xuyên Siberia… Stanley Karnow viết những dòng rất cảm động về Người: “Không còn người thanh niên trẻ trung trên con tàu Amiral Latouche Tréville ngày nào nữa, mà là một người đàn ông đã sắp đến tuổi 50, bị lao phổi và chắc chắn là cả chứng lỵ và sốt rét thường xuyên hành hạ. Một đảng viên Cộng sản Pháp từng làm việc với Người sau này nhớ lại: “Ông căng thẳng, run run và trong đầu ông luôn chỉ cháy bỏng một ý nghĩ về đất nước của ông: Việt Nam… Mối quan tâm duy nhất của ông: Việt Nam”.

Quảng trường Ba Đình ngày Việt Nam tuyên bố độc lập, Chính phủ Lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào. Ảnh tư liệu

Đảng của dân

Tìm hiểu về những năm tháng gian nan mà Đảng Cộng sản lái con tàu cách mạng Việt Nam vượt qua, bà Lady Borton không giấu vẻ thích thú khi nói về “những đặc điểm của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam” trong tương quan so sánh với “mô hình Xô viết”, “mô hình Trung Quốc”. Bà Lady Borton khẳng định nhiều lần, “đó là chủ nghĩa dân tộc, ái quốc, được dẫn dắt bởi một chính đảng của những người yêu nước”. Theo bà, thành phần Chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Nam năm 1945 cho thấy: “Hồ Chí Minh là biểu tượng của tinh thần giải phóng dân tộc. Ông đã tập hợp quanh mình những người yêu nước, cả cộng sản và không cộng sản; và tất cả đều là trí thức. Tôi nghĩ một chính phủ gồm toàn những trí thức ái quốc ở một nước Việt Nam thuộc địa vào thời điểm ấy là điều mà Pháp không thể chấp nhận, chính họ đã đẩy Việt Nam vào chiến tranh”.

Suy nghĩ của bà Lady Borton cũng là quan điểm của một số nhà nghiên cứu phương Tây khác. Tinh thần ái quốc là sức mạnh lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Nhưng kẻ thù của đất nước này đã không thấy được sức mạnh đó. Thủ tướng nước Pháp thực dân cuối thế kỷ XIX, Jules Ferry, từng tuyên bố: “Dân An Nam chỉ là những băng cướp, không có chút tình cảm yêu nước nào”. Chính quyền Mỹ trong cuộc tham chiến lớn nhất thế kỷ XX lặp lại sai lầm đó khi chỉ nghĩ Hồ Chí Minh như một công cụ của Xô viết. Sau này, có độ lùi về thời gian, sử gia Stanley Karnow viết: “Sai lầm xuất phát từ sự không hiểu biết gì về lịch sử Việt Nam, một lịch sử dài và đau đớn những cuộc chiến, những xung đột và điều chỉnh đã tạo cho người Việt Nam một ý thức sâu sắc về dân tộc họ”.

Cũng những xung đột và điều chỉnh ấy đã làm nên một đảng tiên phong luôn biết đổi mới kịp thời vào những thời điểm quyết định với nỗ lực và kỳ vọng được đồng hành cùng đất nước.

ĐOAN TRANG

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn nên xử lý phó chánh án nằm chung võng với thuộc cấp nữ thế nào?
  • Xử hình sự cả hai người
  • Xử hình sự và đuổi việc cả hai người
  • Đuổi việc cả hai người
  • Cách chức, cảnh cáo phó chánh án
  • Cảnh cáo cả hai người
  • Xử lý hành chính cả hai người
  • Kiểm điểm rút kinh nghiệm cả hai người
  • Không cần xử lý vì không vi phạm quy định nào cả
  • Ý kiến khác