Qua đó cho thấy có muôn vàn cách thức lắng nghe, tiếp cận ý dân chứ không chỉ đơn giản xuân thu nhị kỳ mỗi năm hai dịp tiếp xúc cử tri như các đại biểu Quốc hội, HĐND lâu nay quen thuộc. Đó có thể là việc tổ chức tiếp xúc cử tri bàn riêng chuyên đề giá đất của HĐND TP Cần Thơ, hay việc điều tra xã hội học để thăm dò ý kiến người dân về kế hoạch tăng học phí của HĐND tỉnh Bình Thuận... .
“Chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất” - người dân thường nói như vậy. Còn cụ thể hơn như chuyện của đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đi tiếp xúc cử tri tại Lạng Sơn, được một cụ già gần 90 tuổi nói: “Tôi đi bầu cử Quốc hội từ khóa I, đến giờ mới thấy một ĐBQH bằng xương bằng thịt đấy”. Thế mới biết trong mắt cử tri, đại biểu dân cử xa cách thế nào!
Để thu hẹp khoảng cách đó, người đại biểu nhân dân phải tự thay đổi mình. Vẫn biết “gần” dân quá nhiều khi chỉ được nghe cử tri kêu ca, tố khổ những chuyện vặt vãnh. Nhưng nếu tinh tường, nhạy cảm thì từ đó đại biểu có thể phát hiện vô số vấn đề tầm chính sách để đưa ra chất vấn, hoặc bổ sung vào báo cáo thẩm tra, giám sát hoặc nghị quyết của cơ quan dân cử. Vẫn biết luật hiện hành quy định rất sơ sài về mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri nhưng bám vào đó và chỉ làm những gì luật định thì rõ ràng đại biểu đã phụ lại những người bầu ra mình.
Tất nhiên để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, HĐND trước cử tri, cần luật hóa chi tiết hơn về trách nhiệm tham vấn công chúng. Chẳng hạn có thể phải ràng buộc mỗi đại biểu phải tiếp xúc cử tri mấy lần một tháng và sau mỗi tháng, quý, năm họ phải tổng hợp công việc tiếp dân của mình, cũng như giải trình với cử tri về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến của dân. Ngoài ra, tiếp xúc cử tri cũng phải chú ý tới tâm lý dân chúng. Bởi rõ ràng, hội nghị tiếp xúc cử tri nào tạo được không khí cởi mở, bớt đi những “cử tri chuyên nghiệp” đến theo giấy mời thì ở đó ắt nhận được nhiều góp ý chân thành, xây dựng.
NGHĨA NHÂN